Chỉ Cần Em
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Là suy nghĩ đồng loạt của cả hội trường.
Giang Tịch hất tay cô ta đầy ghê tởm, ra lệnh:
“Còn không lôi cô ta ra ngoài?”
Nếu là trước đây, có khi tay cô ta đã bị chặt rồi.
Người phụ nữ kia bị hai vệ sĩ kéo đi, không biết lấy sức từ đâu mà vùng vẫy, trừng mắt nhìn tôi:
“Thẩm Uyển, là cô! Là cô cướp hết mọi thứ của tôi! Giờ này cô vốn đã phải chết rồi!”
Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch.
Giang Tịch vừa ôm tôi vào lòng, vừa lạnh lùng cảnh cáo cô ta: “Cô mà nói thêm câu nào nữa, cái lưỡi cũng đừng giữ làm gì.”
“Giang Tịch! Chúng ta mới là định mệnh! Tôi mới là nữ chính, anh là nam chính! Còn cô ta—Thẩm Uyển chỉ là vật hy sinh trong câu chuyện tình yêu của chúng ta! Không xứng gả cho anh!”
Điên thật rồi, con này trốn trại tâm thần nào vậy?
Giây tiếp theo, tiếng cô ta bỗng cứng lại.
Cả hội trường sững sờ.
Cô ta run rẩy, vì—một khẩu súng đen bóng lạnh lẽo đang dí vào trán.
Vị hôn phu của tôi cười lạnh lùng:
“Cô ta là do tôi vất vả theo đuổi mới có được. Ai dám phá—tôi bắn luôn, tin không?”
Giang Tịch dám thật. Trên đời này, chưa có gì mà anh không dám.
8
Tôi đặt tay lên tay anh, khẽ lắc đầu:
“Giang Tịch, đừng.”
Anh không nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn hạ súng xuống.
Từ ánh mắt của đám người hóng chuyện xung quanh có thể thấy rõ suy nghĩ của họ: Cậu Giang sợ vợ là thật đó! Tiểu ma vương này rốt cuộc cũng có người trị được rồi, đáng mừng!
Tôi bước lên một bước, đánh giá người phụ nữ trước mặt.
“Cô gái này, tôi không rõ vì lý do gì mà cô nguyền rủa tôi, cố tình phá đám tiệc đính hôn của tôi. Nhưng tôi sẽ không trách cô, vì bệnh tình của cô khiến tôi thấy hơi… thương hại. Mong cô hợp tác điều trị cho tốt.”
Cô ta tên Lục Sương — không, phải nói đúng là cái cơ thể này tên như vậy.
Cô ta nói không sai, cô ta đúng là nữ chính.
Đáng tiếc, từ ngày tôi tới thế giới này — cô ta không còn là nữa.
Khi tôi đến, một giọng nói vang lên:
“Vui lòng chiếm được trái tim Giang Tịch. Trừng trị nữ xuyên sách.”
“Tích đủ 100% giá trị rung động từ Giang Tịch, cô sẽ được rời khỏi đây.”
“Ngược lại, cô sẽ bị xóa sổ, không có kiếp sau.”
Lục Sương đưa ánh mắt cầu xin về phía Giang Tịch:
“Giang Tịch, anh phải tin em. Em biết những chuyện anh biết và cả những gì anh không biết. Em còn biết nguyên nhân cái chết của mẹ anh!”
Giang Tịch sững lại một chút.
Tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cụp mắt xuống.
Lục Sương vùng ra khỏi tay những người đang giữ cô ta, bước lại gần Giang Tịch, giọng nói như mê hoặc:
“Em đến để cứu rỗi anh. Em biết hết những đau khổ của anh. Đừng sợ, em đến rồi đây.”
Giọng anh trầm thấp, ánh mắt dán chặt vào cô ta:
“Cô nói thật chứ?”
“Dĩ nhiên. Giang Tịch, em mới là nữ chính của anh.”
Nhìn thấy nụ cười chắc thắng của cô ta, tôi khẽ cong môi:
Hy vọng cô không hối hận khi nói ra câu đó.
Tính cách của Giang Tịch phần lớn bắt nguồn từ cái chết của mẹ anh.
Nhưng tôi chưa bao giờ nhắc tới, vì đó là điều cấm kỵ trong lòng anh.
9
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, anh bật cười lạnh, dí thẳng súng vào môi cô ta.
Nhướng mày:
“Cô biết tôi ghét nhất điều gì không?”
Lục Sương run lẩy bẩy, không dám lên tiếng.
“Tôi ghét nhất là mấy đứa mắc bệnh hoang tưởng trung nhị.”
“Cứu rỗi á? Ông đây cần cô cứu rỗi chắc?”
“Cô từ bệnh viện tâm thần nào trốn ra vậy?”
Hôm nay là ngày vui, Giang Tịch không muốn thấy máu.
Lục Sương nên thấy may mắn vì điều đó, nếu không, có lẽ cô ta đã phải ra khỏi đây bằng cáng rồi.
Cô ta bị người của anh áp giải đến đồn cảnh sát.
Sau đó, anh cứ đứng trước bồn rửa tay rửa mãi, đến khi mười ngón đỏ rát.
Tôi chưa kịp nói gì.
Anh mím môi, lên tiếng trước:
“Là cô ta đụng vào anh. Anh không ngờ cô ta dám liều như thế, không kịp né.”
“Anh không hề muốn chạm vào cô ta.”
Giọng anh bực bội cực điểm:
“Thật muốn phế tay cô ta luôn cho rồi!”
Người đàn ông vừa nãy còn oai phong lẫm liệt, giờ lại như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Tôi thấy buồn cười:
“Giang Tịch, anh đừng như trẻ con nữa.”
Anh chặn tôi vào góc tường, rầu rĩ lầm bầm đủ thứ, toàn là chất vấn tôi có phải đang chán ghét anh không.
Tôi bất lực:
“Không có. Anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Bỗng có tiếng ho nhẹ chen ngang.
Là thuộc hạ của anh, cúi gằm mặt không dám nhìn:
“Giang tổng… người phụ nữ kia… cứ đòi gặp ngài.”
Giang Tịch lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lùng, lửa giận ngùn ngụt:
“Cả Kinh Châu này ai chả muốn gặp tôi, cô ta nói gặp là gặp chắc?
Chuyện cỏn con thế này cũng phải làm phiền tôi? Một lũ vô dụng!”
“Đồ khốn!”
Sau khi đuổi thuộc hạ đi, anh lại cúi đầu xin lỗi tôi:
“Xin lỗi, ngày vui bị con điên kia phá đám. Anh lại còn lớn tiếng nữa.”
Thuộc hạ chưa đi xa lắm:
“…”
Lớn tiếng á? Mạng nhỏ của em còn suýt bay mất rồi đấy Giang tổng!
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰