Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chỉ Cần Em

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi đã mất 20 năm, để khiến Giang Tịch không thể rời xa tôi.

 

13

“Cô Lục, cô không cần mỗi lần đều mượn cớ trật chân để tìm tôi, tôi rất bận.”

Kỷ Yến Thần cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giữa lông mày đã hiện rõ vẻ khó chịu.

Lục Sương khựng lại, có phần ngượng ngùng.

Những lời thoại vốn định nói ra cũng nghẹn trong cổ họng.

Người đàn ông chẳng muốn phí thời gian, phẩy tay định rời đi.

Lục Sương cuống lên:

“Em đã nói là em thích anh! Chỉ cần anh ở bên em, em sẽ để anh mặc sức tung hoành ở Kinh Châu, đạp Giang Tịch dưới chân!”

Tôi hạ cửa sổ xe, híp mắt lại.

Lục Sương à, dã tâm của cô không hề nhỏ.

Kỷ Yến Thần nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy hoài nghi:

“Tôi đâu biết Giang Tịch nào. Hôm qua cô tự nhiên đến nói mấy câu linh tinh, không gọi người đưa cô vào viện tâm thần là tôi đã tử tế lắm rồi.

Mời cô đi cho.”

Cô ta liền níu lấy tay anh.

“Em nói thật đấy! Tương lai anh sẽ là nhân vật số một của Kinh Châu! Em biết hết mọi chuyện, có thể giúp anh đi đường tắt, không cần khổ cực nữa!

Em là vợ tương lai của anh, hãy tin em!”

Tôi thấy cô ta bị hất mạnh ra đất, còn người đàn ông thì mặt không biến sắc.

“Đã nói dối thì cũng nên có chút kỹ năng.

Tưởng tôi là con nít ba tuổi à?”

“Không muốn chửi phụ nữ, nên mong cô biết điều một chút.”

Anh ta đi rồi, Lục Sương mới để lộ bộ mặt thật.

Ghét bỏ mà lau tay liên tục:

“Dơ chết được!

Nếu không phải vì anh là nam chính, tôi đời nào quan tâm đến anh, một thằng thợ sửa xe nghèo rớt mồng tơi như vậy!”

14

Kỷ Yến Thần.

Để tôi nhớ xem nào…

Nam chính trong sách — thiếu gia thất lạc của đại gia tộc Kinh Châu, được tìm thấy năm 20 tuổi, đúng lúc gia tộc tranh đấu gay gắt.

Anh ta là người đơn thân độc mã, chống chọi mưa gió máu me, vực dậy cả gia tộc.

Trong truyện có nhắc đến việc vì nữ chính Lục Sương, mà anh ta và Giang Tịch trở thành đối thủ.

Nhưng hào quang nam chính quá mạnh, Giang Tịch cuối cùng thất bại, không có kết cục rõ ràng.

Còn về Lục Sương…

Tôi khẽ cười.

Dường như đã hiểu mưu tính của cô ta.

Cô ta định làm “cá mập đa tình” — vừa nắm nam chính, vừa giữ nam phụ trong tay.

15

Tôi đang suy nghĩ về nhiệm vụ, thì đằng sau có người vòng tay ôm lấy.

Người đàn ông dụi đầu vào cổ tôi.

“Bảo bối, em về rồi cứ thất thần, sao thế?”

Tôi sực nhớ ra một chuyện:

“Gần đây Tập đoàn Tống thị tai tiếng không ít, nghe nói nội bộ cũng đang lo tháo chạy, có phải anh ra tay không?”

Anh rõ ràng không quan tâm chuyện này, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:

“Tống gia chống đỡ bao năm, sụp đổ là sớm muộn, không cần anh ra tay.

Từ sau khi em không cho anh làm mấy chuyện nguy hiểm nữa, tay anh sạch sẽ lắm rồi.”

Tôi như có điều suy nghĩ.

Giang Tịch xoay người tôi lại đối diện với anh.

“Có ai bắt nạt em hả?”

Tôi cười cười:

“Không có đâu, anh đừng nghĩ linh tinh.”

“Không được. Anh sẽ nghĩ rất nhiều.

Nhưng mà, nếu em muốn trị cái tật hay lo của anh, có một cách đấy.”

Tôi tò mò:

“Cách gì?”

Người đàn ông cụp mắt, đột nhiên cười:

“Hôn anh là được.”

Bàn làm việc trở thành chiến trường của chúng tôi.

Đây là văn phòng, bên ngoài còn có người đi lại.

Tôi cắn chặt môi, không dám rên một tiếng.

“Cạch—”

Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

“Giang tổng——”

Giang Tịch thở hổn hển, ngẩng đầu lên:

“Cút!!”

Trợ lý sợ hãi bỏ chạy, còn thuận tay đóng luôn cửa lại.


 

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...