Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chỉ Cần Em

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Phong thủy đúng là xoay vòng thật, thiếu gia Giang à.

5

Năm mười tám tuổi, sau khi thi đại học xong, vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp.

Có bạn học nhân cơ hội tỏ tình với tôi.

Đúng lúc bị Giang Tịch – người đến đón tôi – bắt gặp.

Từ xa đã nghe giọng lười nhác mà đầy nguy hiểm của anh vang lên:

“Không được, vì cô ấy là của tôi. Cút xa chút.”

Cậu bạn kia bị dọa chạy mất dép.

Tôi toan lẩn đi, lại bị anh ép vào góc tường.

Chàng trai tuổi thiếu niên, ngũ quan sắc sảo, khí chất lạnh lùng bất cần.

“Thẩm Uyển, chúng ta đã đủ tuổi rồi, giờ anh có thể tỏ tình với em chưa?”

Ngay cả việc tỏ tình, anh cũng phải hỏi ý kiến tôi trước.

Nhưng tôi không đồng ý.

Lý do là: “Xin lỗi, em chỉ xem anh là anh trai thôi.”

Từ nhỏ đến lớn, Giang thiếu gia nhận thư tình mỏi tay, chưa từng thất bại, nhưng lại bị một câu của tôi làm cho cười lạnh.

Nhưng anh không hề bỏ cuộc.

“Không sao, dù gì em mới mười tám tuổi, tính cả trăm năm, chúng ta vẫn còn tám mươi hai năm phía trước. Anh mỗi năm tỏ tình một lần, tám mươi hai lần thì sao chứ, anh chờ được.”

Sau này, cả Kinh Châu đều biết, ma vương Giang Tịch cũng có người không theo đuổi được.

Mỗi năm đều sắp xếp một lần tỏ tình, nhất định không buông tay.

Người xung quanh ai cũng bị anh làm cảm động, thi nhau khuyên tôi nên gật đầu.

Tôi chỉ mỉm cười.

Không vội, thời điểm chưa đến.

 

6

Ngày tôi gật đầu với Giang Tịch, anh vui như đứa trẻ ngốc.

Nắm tay tôi mà run bần bật.

Đám bạn chơi chung từ nhỏ đều đứng cười nhạo anh.

“Giang Tịch, mày còn ra thể thống gì không? Mới nhận lời làm bạn gái mà đã thế này, sau này đồng ý cưới chắc khóc như con nít!”

“Đại thiếu gia nhà ta giờ cũng có lúc thế này ha.”

“Tôi không quan tâm, hai người kết hôn nhất định phải cho tôi chơi khăm tên họ Giang kia, từ nhỏ đã đánh tôi không ít!”

Giang Tịch không đáp lại trêu chọc, chỉ chăm chú nhìn tôi.

Tôi hỏi anh đang nhìn gì.

Anh cười dịu dàng:

“Thẩm Uyển, em đã gật đầu rồi thì không còn cơ hội hối hận nữa đâu. Anh sẽ không để em rời xa.”

Tôi đùa:

“Nếu một ngày nào đó có cô gái đứng trước mặt anh, nói rằng cô ta mới là người anh nên cưới, thì sao?”

“Anh Giang Tịch này chỉ cưới Thẩm Uyển.”

Anh nắm tay tôi, chỉ vào ngực mình.

“Còn nhớ anh từng dạy em bắn súng không?

“Nếu anh nuốt lời—bắn thẳng vào đây.”

Anh nói bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

Thế rồi, chuyện cưới xin của chúng tôi cứ thế mà bắt đầu.

Và ngày mai—chính là lễ đính hôn.

 

7

So với sự căng thẳng của Giang Tịch, tôi suốt buổi vẫn rất bình tĩnh, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn ra cửa.

“Uyển Uyển, con và Giang Tịch đã sắp là người một nhà, sau này ở nhà đừng tùy hứng quá nữa nhé.”

Lời nói của “người cha” trước mặt khiến tôi không chút dao động, thậm chí cảm thấy giả tạo.

Tôi thật sự chẳng mấy thân thiết với nhà họ Thẩm.

Mẹ tôi mất khi sinh tôi, cha tôi sớm đã tái hôn. Cái nhà đó vốn không dung nạp tôi.

Năm tôi bị bắt cóc suốt năm năm, nhà họ Thẩm tìm tôi không bằng một phần nhà họ Giang.

Nực cười hơn, họ còn khuyên Giang Tịch buông bỏ:

“Thẩm Uyển mất tích là do số mệnh, chúng ta phải hướng về phía trước.”

Sau khi tôi được tìm thấy, vị trí của tôi trong nhà họ Thẩm cũng chẳng còn, chỉ còn cái danh “tiểu thư Thẩm gia”.

Liên hôn với nhà họ Giang, họ vừa không cam lòng, vừa phải nhẫn nhịn nịnh nọt.

Đúng là con người, càng tệ bạc càng tham lam.

Người đàn ông bên cạnh nắm tay tôi, liếc nhìn ông ta:

“Uyển Uyển nhà tôi chưa bao giờ tùy hứng. Không cần thay đổi gì cả, cô ấy muốn thế nào thì cứ thế ấy—giết người cũng được.”

Đặc biệt câu cuối, suýt khiến ông ta rớt ly rượu, chỉ biết ngượng ngùng ngồi xuống.

Lúc mọi người đang hò hét uống rượu giao bôi, bên ngoài bỗng hỗn loạn, một người phụ nữ hớt hải chạy vào.

“Giang Tịch, anh không thể cưới cô ta!”

Là người đầu tiên dám đến phá lễ đính hôn của Giang Tịch. Cũng khá có gan.

Tôi chẳng nói gì, chỉ khẽ trốn sau lưng Giang Tịch, giả vờ hoảng sợ.

“Cô ấy là ai vậy?”

Là tiếng lòng của tất cả mọi người.

Người phụ nữ kia lao tới, nắm lấy tay Giang Tịch, ánh mắt đắm đuối:

“Chồng à.”

Điên rồi.

Là suy nghĩ đồng loạt của cả hội trường.

Giang Tịch hất tay cô ta đầy ghê tởm, ra lệnh:

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...