Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chỉ Cần Em

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Trước mắt là một vườn hồng nở rộ đến choáng ngợp.

Giang Tịch lo lắng hỏi: “Tất cả là anh tự tay trồng, em có thích không?”

Trên mu bàn tay anh vẫn còn nhiều vết xước.

Tôi nhìn anh, lặng lẽ mỉm cười.

 

3

Hồi nhỏ, tôi là một trong những “fan cuồng” bên cạnh Giang Tịch.

Anh rất ghét tôi.

Hễ ai gọi chúng tôi là thanh mai trúc mã, anh sẽ tìm mọi cách bịt miệng người đó, rồi lạnh lùng đe dọa tôi:

“Tránh xa tôi ra, cô phiền chết đi được biết không?”

Tôi biết chứ, sao mà không biết.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Nó cũng không ngăn được tôi chạy theo anh gọi “anh Giang Tịch”.

Tôi vẫn kiên trì viết thư cho anh, không phải thư tình, chỉ là mấy chuyện lặt vặt trong ngày.

Rồi Giang Tịch sẽ mang một xấp thư nhét vào cặp tôi, gằn giọng:

“Tôi không có hứng với nhật ký của cô.”

Tôi là người đầu tiên tặng hoa cho anh, kết quả lại khiến anh phải nhập viện.

Thì ra anh bị dị ứng phấn hoa.

Tôi áy náy, chạy tới bệnh viện thăm anh.

Cậu nhóc trùm kín chăn, tay còn đang truyền dịch, chỉ ra ngoài cửa:

“Ra ngoài! Tránh xa tôi!”

Mọi người đều nói: “Thẩm Uyển, mày nên cảm thấy may mắn vì hai đứa là thanh mai trúc mã, nếu không thì mày bị đánh nát mặt từ lâu rồi.”

Tôi vừa khóc vừa chạy ra khỏi bệnh viện, nhưng vừa chui vào xe, nước mắt lập tức biến mất.

Còn cười nữa, ừ, phải như thế mới tốt.

Năm mười tuổi, anh bướng bỉnh vô cùng, không nghe lời gia đình, cứ đòi ra ngoài tự tổ chức sinh nhật.

Hôm đó tôi mặc đẹp đẽ, đợi anh ở nhà họ Giang.

Nhưng anh vẫn cố tránh mặt tôi, đến mức không thèm về nhà.

Sau mười hai giờ, quà sinh nhật sẽ mất linh thiêng.

Vì vậy, tôi một mình ôm quà, đội mưa đi tìm anh.

Trước mặt bao người, anh bảo không thích món quà này, rồi tiện tay ném vào thùng rác.

Nếu tôi thật sự là một cô bé sáu tuổi, chắc đã khóc òa lên rồi.

Nhưng tôi không khóc, vì tôi là người xuyên sách, đã chuyển sinh vào thân xác nguyên chủ từ lâu, hiểu rõ Giang Tịch nghĩ gì.

Bị anh làm bẽ mặt cũng không rơi nước mắt, chỉ ngước lên nhìn anh đáng thương:

“Anh Giang Tịch, anh có thể đưa em về không? Em sợ bóng tối…”

Dĩ nhiên Giang Tịch không đồng ý.

Nhưng có lẽ anh không biết, chính vì lần tức giận bỏ mặc đó mà tôi bị bắt cóc suốt năm năm trời.

4

Lúc được tìm thấy lại lần nữa, cơ thể tôi đã mang một chứng bệnh hàn nặng.

Mặt mày trắng bệch đến mức đáng sợ, đứng không vững, nhìn thôi cũng khiến người ta xót xa.

Hôm người nhà họ Thẩm đến đón, Giang Tịch cũng đi cùng.

Anh ấy đã thay đổi ít nhiều. Ánh mắt nhìn tôi mang theo hối hận, thương tiếc, áy náy—hoàn toàn không còn sự chán ghét như trước.

Khi đỡ tôi lên xe, chàng trai từng khiến cả giới phải e dè lại nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi:

“Thẩm Uyển, từ giờ trở đi tôi sẽ bảo vệ em, không để em mất tích thêm lần nào nữa.”

Tôi cúi đầu, khẽ cong khóe môi.

Giang Tịch, đúng là người nói được làm được.

Với người ngoài, anh vẫn ngông nghênh tàn nhẫn, nhưng trước mặt tôi, lại luôn cẩn trọng dè dặt.

Vì bệnh nên tôi phải uống thuốc, mà tôi lại hay lấy cớ đắng để trốn, lén đổ đi.

Một lần bị Giang Tịch – khi đó đang đến thăm – bắt gặp.

Cậu thanh niên lúc đó chỉ sầm mặt đúng một giây, rồi lại nhịn xuống, nhẹ giọng dỗ dành:

“Không uống thuốc thì sao khỏi được? Ngoan nào.”

Tôi không đáp, quay đầu sang chỗ khác.

Anh cũng chẳng giận, chỉ lặng lẽ dịch sang bên kia, tiếp tục khuyên.

Thời niên thiếu, Giang Tịch là kiểu người cực kỳ bướng bỉnh, ai cũng không quản nổi.

Nhưng ai nấy đều rõ, từ khi tôi trở về, Giang Tịch đã không còn như trước.

Trước kia, đến lớp là ngủ gật hoặc trốn ra chơi bóng, sau này thì hoặc mở video xem tôi đang điều trị, hoặc chăm chú ghi chép để về nhà giảng bài lại cho tôi.

Cuối tuần vốn là thời gian để anh quậy phá, sau này chẳng ai rủ được.

Lý do thì đủ kiểu:

“Không được, tôi phải canh Uyển Uyển uống thuốc.”

“Không đi, Uyển Uyển nhát lắm, thấy máu trên người tôi là sợ.”

“Uyển Uyển không cho tôi đánh nhau, tôi nghe cô ấy.”

Đám bạn bè từng cùng anh nghịch ngợm ngày nào giờ chỉ biết rên rỉ:

“Uyển Uyển, Uyển Uyển, cái gì cũng là Uyển Uyển. Hồi trước còn ghét người ta như nỗi phiền, giờ thì bám riết như cún con. Không nhìn nổi luôn ấy.”

Phong thủy đúng là xoay vòng thật, thiếu gia Giang à.


 

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...