Chỉ Cần Em
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Vào ngày tôi đính hôn với một đại lão trong giới quyền quý ở Bắc Kinh, một cô gái tự xưng là “bạch nguyệt quang ” của chồng tôi xuất hiện.
Cô ta nắm tay anh ấy trước mặt bao nhiêu người và gọi:
“Chồng ơi!”
Cô ta còn nói tôi chẳng qua chỉ là một phụ nữ tầm thường, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi.
Ngay giây tiếp theo, trán cô ta bị d/i thẳng một khẩu su//ng đen bóng.
Vị hôn phu của tôi cười lạnh lùng:
“Ông đây theo đuổi mãi mới được cô ấy, mày dám phá à? Tin tao bắn cho một phát không?”
1
Tính khí của Giang Tịch tệ đến mức nào?
Trước khi tôi xuất hiện, anh ta thích hành hạ người khác để giải trí.
Đạp người ta xuống hồ bơi, bắt phải đọc hết “Tam Tự Kinh” mới cho lên.
Ai sợ độ cao thì bị ép đi nhảy bungee từ độ cao hai trăm mét, đến khi ngất mới thôi.
Còn ai sợ ma, anh ta càng có chiêu:
Không bắt đi làm ở nhà tang lễ thì cũng là trông xác ở nhà quàn.
Dù những người đó có quỳ xuống, khóc lóc cầu xin, thề sống thề chết rằng đã biết sai và không dám nữa, anh ta vẫn dửng dưng.
Phải hành hạ họ đến mức nửa điên nửa dại, anh ta mới chịu mở lòng “ban ơn” mà tha cho.
Ừ, đó là những gì tôi biết về nhân vật này trước khi xuyên sách.
Mà đúng lúc này, tôi đứng ngoài cửa, nghe bên trong vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết, xen lẫn tiếng cười quen thuộc của anh ta.
Thở dài.
Giang Tịch lại đang tra tấn người khác rồi.
2
Tôi không gõ cửa, cứ thế đi vào.
Người đàn ông trẻ tuổi thấy tôi thì luống cuống, vội vứt roi xuống đất, đứng thẳng dậy:
“Tôi còn chưa động tay, hắn đã la lên rồi.”
Người đang bị đè xuống đất lập tức cầu xin:
“Cô Thẩm, cứu tôi với, tôi không dám nữa đâu, tôi sai rồi thật mà, cô bảo thiếu gia Giang tha cho tôi đi…”
Tôi im lặng nhìn Giang Tịch.
Anh ta lặng thinh ba giây, rồi lập tức buông tay.
“Cút.”
Người kia sợ tới mức bò lồm cồm ra ngoài.
Đây là tầng hầm, không khí bí bách, thoang thoảng mùi máu.
Giang Tịch không nói một lời, kéo tôi rời đi, cau mày:
“Thân thể em yếu, sau này đừng đến chỗ thế này nữa.”
“Tối em mất ngủ, muốn tìm anh tâm sự. Thấy anh không có trong phòng là biết anh lại bắt người xuống đây rồi.”
Anh cao, chân dài, bước chậm lại để đi sau tôi nửa bước.
Vì Giang Tịch từng nói, chỉ có như vậy anh mới có thể luôn giữ tôi trong tầm mắt.
“Là vì căng thẳng cho lễ đính hôn ngày mai à?”
Tôi khẽ ừ một tiếng.
Sắp vào đến vườn hoa, anh bảo tôi nhắm mắt lại.
“Cho em một món quà.”
Anh dịu dàng ôm lấy tôi, dặn tôi cẩn thận dưới chân, từng bước dẫn tôi đi tới.
“Được rồi, mở mắt.”
Anh buông tay ra.
Khoảnh khắc mở mắt, đồng tử tôi như phủ kín một tầng đỏ rực.
Trước mắt là một vườn hồng nở rộ đến choáng ngợp.
Giang Tịch lo lắng hỏi: “Tất cả là anh tự tay trồng, em có thích không?”
Trên mu bàn tay anh vẫn còn nhiều vết xước.
Tôi nhìn anh, lặng lẽ mỉm cười.
(Hết Chương 1)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰