Bắt Đầu Từ Một Lần Giúp Đỡ
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
10 Không ngờ Weibo sập thật sự. Tôi phải chờ tận năm phút mới vào được, mà top 10 hot search đều cháy đỏ rực. Tôi lần lượt xem từng cái, mới phát hiện ra mấy nghệ sĩ bị tôi “xử công khai” hôm qua — cách đó đúng một tiếng còn đang mạnh miệng đòi kiện tôi, vậy mà giờ đã bị tung toàn bộ bằng chứng. Có video, có ảnh chụp, có cả đoạn chat. Những người yêu cũ, bị họ PUA, bị họ giấu diếm — bắt đầu lần lượt đứng ra lên tiếng, tuyên bố sẽ đòi lại công bằng cho mình. Có vài người không chỉ thân bại danh liệt, mà còn sắp phải vào tù bóc lịch. Phải nói là… đúng kiểu drama sảng văn đỉnh cao của năm. Tôi biết rõ, đây là Chu Nghiễn Bạch ra tay. Trong thời gian ngắn như vậy mà gom được ngần ấy phốt, lại còn dám thả ra một lần duy nhất, ngoài anh ta ra, không có người thứ hai đủ bản lĩnh làm được chuyện đó. 【Tôi sống tới giờ mới được xem một trận nhiều “quả dưa” đến vậy, no tới cổ họng.】 【Chu tổng làm thế là để đánh lạc hướng dư luận vụ “già quá – kỹ năng kém” hả?】 【Bạn ở trên là thể loại không ăn muối hay sao vậy? Rõ ràng là đang đỡ đạn giúp Lâm Vãn Tinh còn gì!】 【MỚI NHẤT! Phỏng vấn Chu Nghiễn Bạch! Có 10 phút cho phần hỏi riêng tư! Nhanh lên mọi người ơi!!!】 Lúc đó tôi cũng như bao con sâu ăn dưa chính hiệu, lật lên lật xuống, rồi lao theo dòng người chen vào livestream của một kênh tài chính chính thống. Chu Nghiễn Bạch bình thường rất hiếm khi tham gia phỏng vấn, huống chi lại còn đồng ý trả lời câu hỏi về đời tư — livestream vỡ trận là đúng rồi. Dân hóng drama vốn là loài sinh vật trời sinh. Giọng chị MC rõ ràng là cố kìm hưng phấn mà vẫn không giấu nổi. MC: “Gần đây có rất nhiều lời đồn xoay quanh anh và cô Lâm Vãn Tinh, xin hỏi hai người… là quan hệ gì vậy?” Chu Nghiễn Bạch: “Cô ấy là kim chủ của tôi.” Chị MC đơ mặt một lúc, phản xạ theo bản năng thốt lên: “A…?” Rồi lập tức nhận ra đang phát sóng trực tiếp, đổi sang vẻ mặt chuyên nghiệp. MC: “Có thể giải thích cụ thể hơn không ạ?” Chu Nghiễn Bạch cũng bật cười: “Trong nhà tiền là cô ấy giữ, thẻ ngân hàng cũng đều đưa cho cô ấy, gọi là kim chủ cũng không sai chứ?” MC: “Thì ra là vậy. Nhưng gần đây cô Lâm Vãn Tinh có chia sẻ rằng hai người đã chia tay, vậy hai người đã quay lại với nhau rồi à?” Chu Nghiễn Bạch: “Chưa từng chia tay, cũng không cần làm lành.” “Là tôi chọc cô ấy giận, giờ đang dỗ.” MC: “Gần đây cũng có nhiều lời đồn liên quan đến bản thân anh, anh nghĩ sao về những lời đó?” Câu hỏi được đặt ra rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng Chu Nghiễn Bạch hiểu cô ấy đang ám chỉ chuyện gì. Lần này anh im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên: “Muốn hẹn hò với trai đại học à? Quên chuyện đó đi.” Cả trường quay cười rầm rầm. Chị MC cố giữ phong thái, hỏi thêm một câu cuối: MC: “Vậy trong lòng anh, cô Lâm Vãn Tinh là người như thế nào?” Chu Nghiễn Bạch ngừng lại một chút, rồi ngồi thẳng dậy hơn một chút: “Cô ấy là một diễn viên rất chăm chỉ và chuyên nghiệp, luôn nghiêm túc với từng vai diễn, sẵn sàng hy sinh vì nhân vật. Nhưng cô ấy chưa bao giờ than vất vả, chỉ nói: ‘Đây là công việc của tôi, là điều nên làm.’” “Vì cô ấy lớn lên trong trại trẻ mồ côi, từng nhận được nhiều giúp đỡ, nên luôn mang trong mình lòng biết ơn. Cô ấy đã làm rất nhiều việc thiện, quyên tiền, quyên sách, xây trường, nhưng chưa từng khoe khoang, vì với cô ấy, đó không phải là từ thiện, mà là báo đáp.” “Cô ấy đúng như cái tên của mình – Vãn Tinh – một ngôi sao muộn, luôn luôn tỏa sáng, không bao giờ lụi tàn.” 11 Video phỏng vấn của Chu Nghiễn Bạch ngay lập tức leo lên top 1 hot search. Cả đám người trên Weibo đang quắn quéo đẩy thuyền điên cuồng. 【Trời ơi trời ơi trời ơi, ánh mắt của anh ấy khi nhắc đến Lâm Vãn Tinh như phát sáng luôn ấy. Đây là chiến thần tình yêu chính hiệu chứ còn gì nữa.】 【Mẹ ơi~~~ Lâm Vãn Tinh rốt cuộc đã làm gì, mà khiến tổng tài như Chu tổng biến thành thế này?!】 【Lâm Vãn Tinh là một nữ diễn viên vừa tốt vừa giỏi. Yêu cô ấy là điều tất yếu, tôi cũng muốn nhập vào xác Chu Nghiễn Bạch quá!】 【Tôi nói thật này Chu Nghiễn Bạch, anh đừng yêu đến vậy nữa, người ta chửi anh trước mấy chục vạn người đấy!】 【Tin vui: hai người đúng là motif “kim chủ văn”. Tin buồn: kim chủ là Lâm Vãn Tinh. Trời má ơi, lừa tui thiệt rồi!】 【Con nhỏ này đóng phim đã sướng, cho tôi đóng hai tập thôi, tôi không tham lam, một cái thẻ đen là đủ.】 【Chỉ có mình tôi thắc mắc là… Chu tổng không đáp lại vụ “già và kỹ năng kém” à? Thế rốt cuộc có kém thật không?】 【Lâm Vãn Tinh tỉnh lại đi! Đàn ông “kỹ năng kém” thì không thể giữ! Nỗi khổ này để tôi gánh thay cô!】 【Chu tổng ơi, nghe nói anh vẫn chưa dỗ được Lâm Vãn Tinh à? Vậy thế này nhé, cho tôi 200k, tôi dỗ giúp.】 【Tôi chỉ cần 100k, tôi cũng dỗ được.】 【Trên kia kìa, đừng có phá giá thị trường như thế chứ?!】 … Tôi lướt vài dòng bình luận, rồi tắt điện thoại, chậm rãi lau khóe mắt. Tên chết tiệt Chu Nghiễn Bạch, cái miệng dẻo như đường mật. Nói thế ai mà không động lòng chứ. Thôi vậy. Tối nay… cho anh ta ngủ ở phòng chính đi. Chưa đầy vài phút sau, quản lý liên lạc với tôi. Nhãn hàng từng bảo sẽ hủy hợp đồng trước đó, không những không hủy, mà còn nâng mức đãi ngộ của tôi lên hẳn một cấp. Cô ấy sợ tôi cảm thấy khó xử, nên hỏi tôi có nhận không. Tất nhiên là nhận chứ. Tận dụng nhiệt độ lần này, tôi phải tranh thủ nhận thật nhiều việc. Chỉ cần kiếm được tiền, tôi thấy không có gì phải áy náy cả. Mà nếu có… thì là vì đưa ít quá thôi. 12 Tôi và Chu Nghiễn Bạch làm lành rồi. Làm lành suốt cả đêm… ngay trên giường. Những câu hỏi mà anh ta không trả lời trong buổi phỏng vấn, thì bây giờ chọn cách trả lời trực tiếp, bằng hành động. “Anh chỗ nào kém?” “Không thoải mái?” “Chuyện thế này, anh không cần giải thích hay chứng minh với thiên hạ. Anh chỉ cần **chứng minh cho em thấy là đủ, đúng không?”” “Sao lại khóc rồi? Không hài lòng?” “Vậy thì… làm lại lần nữa.” … Chu Nghiễn Bạch đúng là đồ cầm thú. Từ nay về sau… tôi không dám nói bừa nữa đâu. 13 Sau khi mọi chuyện lắng xuống, công việc của tôi cũng dần trở lại bình thường. Một ngày nọ, tôi được mời tham dự một buổi tiệc thương mại, không ngờ lại gặp Tô Tình. Kể từ sau vụ cô ta ngã xuống bể nước ở phim trường, tôi và cô ta chưa từng gặp lại. Chu Nghiễn Bạch sau đó từng nói với tôi, việc hủy hợp đồng là do Tô Tình giở trò, nhưng đống phốt bẩn trên mạng thì không phải do cô ta tung ra. Tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên. Nếu thực sự là nhà họ Tô đứng sau điều phối dư luận và phốt giả, chúng tôi đã chẳng có cửa “thanh minh suôn sẻ” như vậy. Nhưng… dù không bôi đen tôi trên mạng, tôi vẫn chẳng ưa gì Tô Tình. Dù sao thì đống rắc rối đó là do cô ta tự tay gây ra. Tuy nhiên, chỉ cần cô ta không chọc vào tôi, tôi cũng không rảnh mà gây chuyện. Thế là tôi quay đầu, định rời đi. Không ngờ cô ta vẫn bám theo. Cô ta chặn trước mặt tôi, ánh mắt giận dữ, khí thế hừng hực. “Lâm Vãn Tinh, cô dựa vào đâu mà nói cô với tôi không có thù oán? Chẳng lẽ tôi tự dưng rảnh quá chạy đi gây sự với cô chắc?” “Cô có biết cô khiến tôi mất hết mặt mũi không?!” “Giờ người ta đều nói Chu Nghiễn Bạch thà chọn một con diễn viên dùng thân thể leo lên, cũng không chịu liên hôn với tôi!” “Mặc dù tôi vốn dĩ cũng không muốn gả cho Chu Nghiễn Bạch, nhưng nhờ cô mà tôi trở thành trò cười trong giới!” “Tôi mất mặt chết đi được!” “Cô biết **sĩ diện của tôi quan trọng thế nào không?!” Tôi lạnh lùng đáp: “Không biết.” “Vì cái gọi là sĩ diện của cô, cô để cả đoàn phim giày vò trong trời tuyết vài độ, quay đi quay lại cảnh không cần thiết, cô thấy oách lắm hả?” “Ai mắng cô thì cô mắng lại, ai tát cô thì cô tát lại, cởi giày cao gót ra mà phang lại đi. Chứ trút lên đầu tụi tôi là sao?” Tô Tình mím môi im lặng mấy giây, giọng cũng nhỏ đi, chỉ là mặt vẫn đỏ bừng. “Nhưng cô đã đánh tôi một bạt tai rồi còn gì?! Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám làm thế với tôi đâu đó nha!” “Cô đã đánh tôi rồi, còn đi kể lể với Chu Nghiễn Bạch, khiến tôi mất luôn cả cái siêu xe tôi định mua!” Tôi lúc đó thật sự… mù tịt không hiểu gì. Tô Tình liếc tôi hai cái rồi bỏ đi. Về nhà tôi mới hỏi Chu Nghiễn Bạch. Hóa ra là thế này — Tô Tình trước đó nhắm được một chiếc siêu xe, định trả tiền thì phát hiện thẻ bị đóng băng. Là vì… Chu Nghiễn Bạch đi “thổi gió bên tai” ba mẹ cô ta. Cô ta tưởng tôi mách lẻo với anh ta. Tôi chỉ biết xoa trán, cười khổ. Cứ tưởng là kiểu “nữ phụ độc ác” trong phim… ai ngờ là phiên bản “ngốc ngây ngô chính hiệu”. 14 Theo kế hoạch ban đầu, sau khi quay xong bộ tiên hiệp kia, tôi còn phải đóng một bộ phim hiện đại nữa. Nhưng tôi đã từ chối, quyết định đi nghỉ dưỡng. Không muốn ra nước ngoài, tôi chỉ muốn đến đâu đó ấm áp một chút. Thế là tôi chọn về biển. Không biết có phải cố ý không, mà Chu Nghiễn Bạch lại phá lệ bỏ hẳn sơ mi quần âu, mặc lên người một bộ áo thun trắng và quần short thể thao. Có người ngoài mặt thì tỏ ra không để tâm, chứ thật ra… cực kỳ để ý. Tôi cũng không vạch trần anh ta. Chúng tôi chơi suốt một tuần, tôi định post lên Weibo vài tấm ảnh “làm việc nhẹ nhàng”, ai ngờ… lại lên hot search lần nữa. Cứ tưởng có chuyện gì to tát, mở ra xem… hóa ra chỉ là một bức ảnh. Chiều nay đi ngang qua một khu vườn nhỏ, tôi thấy trên cây có mấy bông hoa xanh rất đẹp. Hỏi thử chủ nhà, họ nói có thể hái mấy bông mang về. Ban đầu tôi định nhờ Chu Nghiễn Bạch hái giúp. Ai ngờ anh ta ngồi xuống luôn, bảo tôi ngồi lên vai mà hái cho tiện. Không ngờ đúng khoảnh khắc đó lại bị fan bắt gặp, chụp một phát đăng lên mạng. Trong ảnh, Chu Nghiễn Bạch mặc áo thun trắng và quần short xám, còn tôi thì mặc váy hoa lưng trần, đầu đội mũ cói. Gió biển thổi qua, váy tung bay, tôi tay ôm mũ, nghiêng người hái hoa. Chu Nghiễn Bạch một tay cầm kem, một tay giữ tôi thật vững. Cảnh tượng ấy… đúng là có ý vị thật sự. Phần bình luận phía dưới cũng rất thân thiện: 【Mỹ nhân kim chủ và vệ sĩ đẹp trai của cô ấy.】 【Lâm Vãn Tinh là vợ tôi, sao lại ngồi lên vai người khác hả?!】 【Người bên cạnh là ai thế? Gấu mới hả? Còn đẹp trai hơn cả Chu tổng nha!】 【Cười xỉu, Chu tổng ơi, anh cũng biết mặc đồ trẻ ra đó hả!】 Tôi chia sẻ lại bài đăng, tiện tay lưu luôn tấm hình. Hôm sau, Chu Nghiễn Bạch có việc gấp, tôi một mình đi dạo. Chúng tôi hẹn nhau tối ăn tối bên bờ biển. Khi tôi ôm bó hoa đến nơi, Chu Nghiễn Bạch đã có mặt rồi. Vì ban ngày có cuộc họp online, nên anh ấy lại mặc vest, chỉ là cà vạt đã tháo, cúc áo cũng mở vài nút. Áo mỏng mùa hè bị gió biển thổi tung, bay phấp phới trong đêm, khiến vóc dáng anh trông càng cao lớn, nổi bật. “Chu Nghiễn Bạch!” Anh quay lại, ngơ ra tại chỗ. Tôi ôm bó hoa, từng bước đi đến gần. Rõ ràng đã lên kế hoạch từ lâu, vậy mà vẫn thấy hồi hộp. Tôi nhìn hai chiếc nhẫn nằm giữa bó hoa, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên: “Chu tổng, dạo này tôi không thiếu kim chủ nữa. Nhưng tôi đang thiếu một ông chồng. Anh thấy sao, có muốn suy nghĩ không?” Chu Nghiễn Bạch lặng thinh rất lâu, chỉ nhìn tôi chăm chú. Tôi chờ hoài không thấy phản hồi, ruột gan nóng như lửa đốt. Không kiên nhẫn nổi nữa, nhét bó hoa vào ngực anh ta: “Anh quỳ xuống, đổi lại anh cầu hôn tôi!” Chu Nghiễn Bạch: … Lần này thì anh ta cuối cùng cũng phản ứng rồi, cười dở khóc dở, nhận lấy bó hoa. “Sao lại sốt ruột thế này?” Sau đó, anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi. “Thôi được, không ngờ bị em giành mất cơ hội, nhưng… anh rất vui khi được nghe câu trả lời theo cách này.” “Cô Lâm Vãn Tinh, mong em tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trong quãng đời còn lại của anh.” “Làm vợ anh nhé?” Con người thật kỳ lạ. Rõ ràng đã sớm biết câu trả lời của nhau, vậy mà khoảnh khắc này, vẫn không kìm được mà mắt hoe hoe. Tôi đưa tay ra, để Chu Nghiễn Bạch đeo nhẫn cho mình. Ánh sáng lấp lánh từ viên kim cương phản chiếu nơi đáy mắt tôi, tỏa sáng như một vì sao muộn. 15 Tối hôm đó, Chu Nghiễn Bạch thức trắng cả đêm, trong một ngày nhìn đồng hồ tới… tám trăm lần. Trời vừa sáng, anh ta đã lôi tôi thẳng đến Cục Dân chính, chúng tôi là cặp đôi đầu tiên nhận giấy chứng nhận kết hôn trong ngày hôm đó. Làm xong thủ tục, tôi đăng một dòng Weibo: 【Chúc mừng vệ sĩ đẹp trai chính thức chuyển chính thức.】 Bình luận bên dưới toàn là lời chúc phúc, xem mà lòng tôi ấm áp đến lạ. Từ đây, chuyện tình kim chủ xem như kết thúc viên mãn. Chúng tôi bắt đầu mở khóa bản đồ kết hôn.
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰