Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bắt Đầu Từ Một Lần Giúp Đỡ

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

7 Nửa tiếng sau, top 20 hot search Weibo toàn bộ đều là tên tôi, mỗi dòng #LâmVãnTinh đi kèm theo là một cái tên nghệ sĩ khác nhau. Cảnh tượng này, đúng nghĩa là lần đầu tiên xuất hiện. Giữa lúc đang livestream, điện thoại tôi suýt nổ tung vì quá nhiều cuộc gọi — quản lý, công ty, đội PR của các nghệ sĩ khác. Tôi chẳng thèm bắt máy ai cả, tắt nguồn luôn cho gọn. Hôm nay cho dù trời có sập, cũng không ai ngăn được tôi trút giận. Tôi chính là muốn lấy kịch bản nữ chính ngôn tình sảng văn — không sảng thì tạo điều kiện cho sảng. Nhìn đám bình luận cứ cuộn liên tục, tâm trạng tôi tốt chưa từng thấy. Nhưng đến một khoảnh khắc nào đó, bình luận đột nhiên đổi hướng, tất cả đều hỏi tôi và Chu Nghiễn Bạch là gì của nhau. Tôi hiểu rồi, thuỷ quân tới. Thuỷ quân dắt nhịp, đám dân hóng drama không biết đầu đuôi cũng ùa theo. Bọn họ muốn chuyển hướng dư luận, gom hết mũi dùi về phía tôi, để tôi bị chính độ hot của mình phản phệ. 【Nói bao nhiêu chuyện của người khác rồi, nói luôn chuyện của cô đi chứ.】 【Cứng miệng thế kia, chắc sau lưng có kim chủ đỡ hả?】 【Cười chết, chê người ta, tưởng mình cao quý lắm à.】 【Tôi không cho phép ai nói xấu Lâm Vãn Tinh, không có cô ấy thì ai kể cho tôi nghe tin tức thật trong showbiz đây?】 【Lâm Vãn Tinh Chu Nghiễn Bạch Lâm Vãn Tinh Chu Nghiễn Bạch…】 (lặp đi lặp lại như tụng chú) Tôi chống cằm, nhìn đám bình luận chạy như điên, mặt tỉnh bơ cười nhẹ. Tưởng nhắc đến Chu Nghiễn Bạch là tôi sẽ sợ? Tưởng dính đến Chu Nghiễn Bạch là tôi không dám nói? Tôi chửi luôn cả anh ta! “Chu Nghiễn Bạch hả, từng yêu, cũng chỉ đến thế thôi.” Bình luận sốc toàn tập, nguyên một màn hình toàn dấu chấm hỏi hiện lên. Tôi nhún vai: “Là người yêu cũ rồi, do tôi đá trước.” “Ồ, cũng không có gì ghê gớm, chỉ là già quá, kỹ năng thì tệ. Tôi định sau này giải nghệ rồi sẽ quen trai đại học.” “Đã hết hứng thú với kiểu tổng tài bá đạo. Về sau tôi chỉ hẹn hò trai trẻ, ngoan, nghe lời, có sức, có lực.” Bình luận trong livestream bị phát ngôn của tôi đánh cho chết lặng. 【???? Cái này nói ra được á???】 【Cô ấy bị ai yểm bùa hả, sao phát điên vậy?】 【Cô ta có biết mình đang chửi ai không vậy trời, đó là Chu Nghiễn Bạch đó, trùm đầu tư đó!】 【Bông hoa thanh thuần cái gì, đúng là hiểu lầm lớn nhất đời tôi về Lâm Vãn Tinh.】 【Ông trùm mà bị bôi đến thế này vẫn im được, có cần gọi cảnh sát ngay không?】 【Xin lỗi nhưng tôi giờ chỉ muốn biết Chu Nghiễn Bạch nghe mấy lời này thì có cảm tưởng gì…】 … Bình luận vẫn còn đang nổ tung. Tôi thì lại… tự nhiên thấy chán. Cần chửi thì cũng chửi rồi. Cảm thấy nên đi ngủ thôi. Thế là mặc kệ tiếng gào khóc van nài trong livestream, tôi thẳng tay tắt máy. Chửi xong là đi, chủ trương sống của tôi là muốn ngông thì ngông cho trọn. 8 Rõ ràng lúc livestream chỉ có một mình tôi nói, vậy mà vừa tắt đi, tôi bỗng thấy căn phòng im ắng đến đáng sợ. Tôi nhìn điện thoại — không có lấy một tin nhắn. Lúc này mới nhớ ra… Tôi đã tắt máy. Vừa định bật máy gọi cho quản lý, thì đột nhiên có tiếng động lạ ngoài cửa. Tôi chỉ khựng lại một giây, đã thấy… cánh cửa nhà mình bị nhấc đi luôn rồi. Ngoài cửa — là Chu Nghiễn Bạch. Anh ta mặc áo sơ mi đen, cà vạt đã nới lỏng, một tay đút túi quần, tay kia xách áo vest. Lông mày cau lại, vẻ mặt nhìn rất thiếu kiên nhẫn. Khoảnh khắc ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Chu Nghiễn Bạch sải bước vào nhà, tiện tay ném áo khoác lên ghế sofa. Vừa tháo cà vạt, anh ta vừa ép sát về phía tôi, giọng trầm thấp, chẳng nghe ra cảm xúc gì: “Đến đây nói rõ xem, chuẩn bị cặp kè với anh sinh viên nào?” Tôi bị dồn ép đến sát tường, mùi hương tuyết tùng quen thuộc lập tức ùa vào khoang mũi. Chu Nghiễn Bạch vây tôi lại trong góc, không cho đường lui. “Sao không nói gì?” Tôi trợn mắt lườm anh ta: “Với kim chủ cũ thì còn gì để nói nữa?” Trên đầu vang lên một tiếng cười khẽ. “Kim chủ hả? Em chẳng phải đã nói với cả thế giới là chúng ta từng yêu nhau rồi sao?” “Kim chủ thì không có tình cảm.” “Với lại, kim chủ nào bị đá? Kim chủ nào bị chửi lên hot search trước mặt mấy chục vạn người?” “Anh như thế mà cũng gọi là kim chủ được à?” “Lâm Vãn Tinh, em có thể nhớ nổi giúp anh là anh là bạn trai em không?” Tôi quay đầu đi, cứng giọng: “Không nhớ nổi.” “Tôi cũng không cần một bạn trai mà hai ngày trời không liên lạc được. Xui tận mạng.” Chu Nghiễn Bạch im lặng vài giây, rồi thở dài: “Hai hôm nay anh bận đàm phán một thương vụ thâu tóm, tình huống khẩn, trong công ty có nội gián. Nơi đàm phán bị chặn sóng, mất tín hiệu suốt hai ngày.” “Là lỗi của anh. Đáng ra nên báo trước với em. Hôm đó cũng không nên bắt em hủy công việc. Nếu không có thời gian thì thôi, lần sau chúng ta đi cũng được.” Tôi vẫn không nói gì. Thực ra hôm đó, khi gọi mãi không liên lạc được với Chu Nghiễn Bạch lẫn trợ lý, tôi đã mơ hồ đoán ra là chuyện công việc. Dù sao anh ta cũng điều hành một tập đoàn lớn như vậy, thỉnh thoảng vướng vài dự án bảo mật là chuyện không tránh khỏi. Nhưng cái cảm giác chờ mãi không ai nhắn, không biết đang xảy ra chuyện gì, cứ bị động mà chờ đợi… thực sự khó chịu. Tuy biết anh có lý, nhưng tôi không muốn tha thứ dễ dàng như vậy. Tôi bật cười khinh khỉnh: “Đừng có nói mấy chuyện vô dụng. Trước giờ anh có bao giờ nói với tôi là anh có một cô thanh mai trúc mã?” “Tôi đang quay phim yên ổn, chỉ vì anh mà gánh đủ tai bay vạ gió, xui tận nóc!” Chu Nghiễn Bạch cũng bất đắc dĩ: “Anh lớn hơn cô ta ba tuổi, thế mà cũng gọi là thanh mai trúc mã?” “Hồi xưa người lớn có nhắc qua chuyện hôn sự, nhưng anh đã từ chối rồi. Cô ta cũng không muốn cưới.” “Anh cũng đâu ngờ gần đây cô ta lại nổi điên kiểu đó.” “Tùy cô ta nổi điên gì, cũng chẳng liên quan đến tôi. Chuyện chưa xử lý xong, đừng có đến tìm tôi.” Tôi đẩy anh ta ra ngoài cửa, vừa đẩy vừa mới chợt nhớ… cửa nhà tôi bị tháo mất rồi. Tôi nổi đoá: “Anh bị điên à?! Không biết gõ cửa sao? Giờ không có cửa, tôi ở kiểu gì hả?!” Chu Nghiễn Bạch liếc tôi một cái: “Lâm Vãn Tinh, em tự biết mình là kiểu người gì đi. Không tháo cửa, tuần này anh chẳng gặp nổi em đâu.” Tôi: … 9 Không còn cách nào khác, không có cửa thì đúng là không thể ở được. Cuối cùng hai đứa tôi đành phải chuyển về căn hộ áp mái ở trung tâm thành phố. Tôi đuổi Chu Nghiễn Bạch sang phòng khách, một mình chiếm trọn phòng ngủ chính. Kết quả… Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta đang nằm trong phòng ngủ chính, tôi thì nằm gọn trong vòng tay anh ta. Tôi: … Tôi và Chu Nghiễn Bạch còn chưa chính thức làm lành, tạm thời chỉ là “ở chung như bạn cùng nhà”. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta đòi tôi hôn tạm biệt, tôi tiện tay cho luôn một cái bạt tai. Giờ tôi đang gần như bị phong sát, không có việc gì để làm, thế là nằm nhà chơi. Xem như tự cho mình một kỳ nghỉ, mà nghĩ kỹ thì cũng đã rất lâu rồi tôi chưa được nghỉ ngơi tử tế. Tôi lướt Weibo một lúc, phát hiện mấy nghệ sĩ bị tôi chửi hôm qua đều đã lên tiếng, còn đòi kiện tôi nữa. Xem mà tôi muốn bật cười. Lúc dựng chuyện bôi nhọ tôi sao không nghĩ tới hôm nay? Huống hồ tôi có bịa gì đâu, toàn sự thật rành rành. Trên mạng, ai cũng đoán tôi sẽ bị phong sát lúc nào, vì trong mắt họ, tôi đắc tội nửa giới giải trí, lại còn xử luôn cả Chu Nghiễn Bạch. Tôi lắc đầu, thấy chán đến mức ngáp dài. Thế là tôi định vào phòng sách đọc chút gì đó. Lúc tìm sổ ghi chép, tôi mở ngăn kéo ra thì thấy hộp nhẫn và một bản kế hoạch cầu hôn. Thì ra Chu Nghiễn Bạch muốn tôi dành thời gian đi Bắc Âu, là để cầu hôn dưới ánh cực quang. Bảo sao hôm đó tôi từ chối thẳng thừng mà anh ta lại nổi giận đến thế. Những lần lịch trình bị trùng trước đó, anh ta chưa từng để tâm như vậy. Vậy mà tôi… không nhận ra gì cả. Tôi đặt mọi thứ về chỗ cũ, trong lòng có chút rối bời. Thực ra, khi mới đến với Chu Nghiễn Bạch, tôi chưa từng nghĩ đến tương lai lâu dài với anh ta. Tôi rất rõ mục đích của mình: Tìm một người có thể đè được Giang Ngạn, giúp tôi thoát khỏi cảnh bị phong sát, không nhận được vai diễn. Sau đó gặp được Chu Nghiễn Bạch, mọi thứ đều giải quyết dễ như bỡn, nên tôi không còn kỳ vọng gì thêm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại — Chu Nghiễn Bạch đối xử với tôi thực sự không tệ. Lúc mới công khai bên nhau, không ít người khinh thường tôi, bóng gió nói tôi dùng thân thể leo lên, nói tôi vì tiền mà bám víu. Cái này thì… tôi cũng cần đính chính: Không phải hoàn toàn vì tiền, bởi nếu Chu Nghiễn Bạch mà là lão nhà giàu già mồm bẩn thỉu, thì tôi cũng nuốt không trôi đâu. Ít ra trong ba năm bên nhau, tôi chưa từng cảm thấy bản thân thiệt thòi. Nhớ có lần đi dự đấu giá, tôi thấy một chiếc vòng ngọc rất ưng. Chu Nghiễn Bạch không nói không rằng, chỉ tay một cái là mua về luôn. Sau đó, khi tôi đang ăn ở khu vực trà nước, có một gã đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ ghê tởm, cười cợt nói: “Lâm tiểu thư đúng là có phúc khí, bám được Chu Nghiễn Bạch, chỉ cần dạng chân ra là có tất cả.” “Kiếp sau tôi cũng muốn đầu thai làm đàn bà, nằm một chỗ mà hưởng hết.” Lúc đó tôi vẫn chưa “cứng” như bây giờ. Dù trong lòng đã quyết trả đũa, nhưng vẫn chưa dám gây chuyện trước mặt đông người. Tôi định nhịn tạm. Kết quả… không biết Chu Nghiễn Bạch xuất hiện từ lúc nào. Anh ta nắm tay tôi, cầm ly champagne đập thẳng lên đầu gã kia, máu me be bét ngay tại chỗ. Chu Nghiễn Bạch lạnh lùng nói: “Miệng ông dơ thế, nên rửa cho sạch.” “Nếu rửa không được, khâu lại cũng được.” Nhìn ra được hôm đó anh ta thật sự rất tức giận. Trên đường về, còn mắng tôi một trận không trượt phát nào: “Hồi trước trùm bao tải đánh người thì gan lắm, giờ bị làm nhục thì đứng như tượng vậy hả?” “Lần sau gặp thể loại này, cởi giày cao gót ra mà quật, quật một phát thưởng mười vạn.” Tôi: … Không những vậy, anh ta còn đưa tôi đi học karate. Chỉ vì anh ta không muốn tôi khi bị bắt nạt phải sợ mà không dám phản kháng. Chu Nghiễn Bạch nói đúng. Không có kim chủ nào làm mấy chuyện này. Nếu chỉ là kim chủ, thì anh ta đã chẳng bao giờ làm đến mức đó. Tôi cầm quyển sách trong tay, đang ngơ ngẩn thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là quản lý, hét chói tai bên kia: “Xem tin chưa?! Mau lên xem!” “Chu tổng siêu cấp đẹp trai, quá đỉnh luôn!” “Sau này mà còn tin mấy cái câu kiểu ‘tụi em chia tay rồi’ của cô nữa, tôi đúng là con chó! Lừa tôi nhảy hố hoài! Hai người đúng là một cặp trời đánh!” “Trời ơi, có thể cho tôi yêu một người như thế được không?!” “Con nhãi kia, ăn gì mà số tốt dữ vậy!” Cô ấy la quá ồn, tôi dứt khoát cúp máy. Lại mở Weibo lần nữa. 

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...