Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Vợ Cũ, Em Vợ, Và Đống Nợ Ba Đời

Chương 1



Giữa giờ nghỉ trưa, mẹ tôi gọi điện thông báo về trận mưa lớn cách đây vài ngày khiến chuồng lợn ở quê bị sập, bà yêu cầu tôi chuyển hai mươi triệu để thuê người sửa chữa.

Tôi đáp một tiếng “ừ” rồi cúp máy, tiện tay mở ứng dụng ngân hàng để chuyển tiền thì phát hiện số dư chỉ còn năm trăm nghìn.

Mới vài hôm trước còn hơn năm mươi triệu, sao chỉ trong vài ngày lại giảm còn chưa tới một triệu?

Tôi lập tức nghĩ ngay đến Trần Tú Quyên.

Thẻ này hiện đang trong tay cô ấy, chắc chắn là cô ấy đã tiêu sạch rồi.

Cô ta làm gì mà chỉ trong vài ngày đã tiêu hết năm mươi triệu như vậy?

Tôi gọi điện cho Trần Tú Quyên, cố giữ bình tĩnh hỏi: – “Trần Tú Quyên, số tiền trong thẻ đã hết rồi à?” Cô ấy ấp úng không rõ ràng, trong lòng tôi bỗng thấy rét run, một linh cảm chẳng lành dần hình thành. – “Có phải cô lại chuyển tiền cho em trai không?” – “Em trai tôi đang mua xe còn thiếu một chút, tôi chỉ…”, giọng cô ấy nhỏ dần.

Tôi day day trán, thực sự chẳng biết nên nói gì nữa.

Chúng tôi yêu nhau ba năm, cưới nhau được bảy năm và có con gái sáu tuổi.

Vì yêu tự do, khi bàn đến chuyện cưới xin, hai bên gia đình đã không mấy vui vẻ, chủ yếu là vì mẹ Trần Tú Quyên đặt ra yêu cầu sính lễ quá cao, vượt xa khả năng tài chính của tôi.

Bà còn hừ lạnh một tiếng: – “Con gái tôi theo cậu ba năm, ba năm tuổi xuân đó, chúng ta phải tính toán rõ ràng.” Trần Tú Quyên ngồi bên mẹ, cúi đầu im lặng.

Cuối cùng, hai bên đồng ý một mức sính lễ là 288 triệu, toàn bộ được gửi cho bố mẹ cô ấy.

Sau đó, họ chuyển hết số tiền đó cho em trai cô ấy.

Ban đầu, tôi cảm thấy xót xa cho Trần Tú Quyên vì có cha mẹ thiên vị như vậy, nhưng không ngờ cô ấy cũng giống họ, không phân rõ đúng sai.

Tôi đổi sang ngân hàng khác, chuyển cho mẹ ba mươi triệu rồi đến văn phòng nộp đơn xin nghỉ phép năm.

Công ty tôi có chế độ phúc lợi khá tốt, mỗi năm được nghỉ mười ngày phép, thâm niên cộng thêm hai ngày mỗi năm, tối đa tích lũy đến hai mươi ngày.

Với thâm niên của mình, tôi đã đủ điều kiện để nghỉ tối đa hai mươi ngày rồi nhưng chưa từng nghỉ, mọi năm đều quy đổi thành tiền tăng ca rồi chuyển vào lương.

Năm nay, tôi quyết định phải nghỉ ngơi một cách đàng hoàng.

Về đến nhà, Trần Tú Quyên vẫn đang tất bật trong bếp, Đa Đa thấy tôi về liền chạy nhanh tới, miệng ngọt ngào gọi “Ba ơi~”.

Tôi bế con gái lên, ngồi xuống ghế sofa cùng bé xem sách tranh.

Trong bữa tối, Trần Tú Quyên vẫn giữ thái độ trầm lặng, đến khi ăn gần xong, tôi mới lên tiếng nhẹ nhàng: – “Tôi đã nghỉ việc rồi, sau này muốn ở nhà để thư giãn chút.” Tay cô ấy đang gắp thức ăn bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi: – “Anh đùa kiểu gì vậy?” Tôi nhìn cô ấy nghiêm túc: – “Tôi đang nói đùa sao?” Trần Tú Quyên tiếp tục ăn, không nói gì thêm.

Chắc cô ấy vẫn nghĩ tôi đang đùa.

Dù sao công việc của tôi tuy không phải là nhàn nhã, nhưng lương rất cao, có tháng tôi kiếm tới trăm triệu.

Trừ khi đầu óc có vấn đề, ai lại tự dưng bỏ một công việc tốt như vậy chứ?

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...