Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sau Khi Vợ Đồng Ý Hôn Nhân Mở

Chương 6



Chương 1 :https://khotruyenhay.org/sau-khi-vo-dong-y-hon-nhan-mo/chuong-1/

Hôm sau, tôi cạo sạch râu, mặc bộ vest cao cấp, đi giày da thủ công, mua thêm trái cây và thực phẩm bổ dưỡng rồi đến viện dưỡng lão.

Lục Thu Thu là trẻ mồ côi, được bà ngoại nhặt về từ bãi rác nuôi lớn.

Cô ấy rất hiếu thuận. Chỉ cần bà ngoại chấp nhận tôi, chỉ cần bà bảo cô ấy quay về sống với tôi, Thu Thu chắc chắn sẽ không dám từ chối.

Tôi thật đê tiện, lại giở trò đạo đức để ràng buộc cô ấy... Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.

Chỉ sau khi cô ấy rời đi, tôi mới phát hiện: dù hiện tại tôi có bao nhiêu tiền đi nữa, thì trong lòng tôi vẫn đơn độc, bối rối, vẫn là chàng sinh viên năm xưa chỉ có mỗi mình cô ấy bên cạnh. Tôi không thể mất cô ấy.

May mắn thay, bà ngoại luôn rất quý tôi. Tôi tự tin lần này mình sẽ được ủng hộ.

Nhưng bà không có trong phòng. Một cô hộ lý lớn tuổi nói với tôi:

– Cháu rể của bà đẩy xe đưa bà đi dạo rồi.

Cháu rể?! Tôi còn đang đứng đây, làm gì có người chồng nào khác!

Chắc chắn bà ấy nhìn nhầm người rồi.

Cô hộ lý hất mặt, trừng mắt lườm tôi:

– Mắt tôi sáng như đèn pha, không nhìn nhầm đâu! Chính bà cụ nói đấy – cậu đó là cháu rể của bà, đẹp trai lắm, ngày nào cũng đến thăm, miệng ngọt như mía lùi, làm bà cười híp mắt, trẻ ra mười tuổi!

Bà hộ lý liếc xéo tôi, giọng khó chịu:

– Còn cậu là ai? Sao tôi chưa từng thấy mặt bao giờ?

Tôi há miệng định nói rằng tôi mới là cháu rể của bà, nhưng bỗng sực nhớ... Đã mấy năm rồi tôi chưa từng đến thăm bà ngoại.

Mỗi lần Lục Thu Thu nhắc tôi cùng đi, tôi đều viện cớ từ chối. Về sau cô ấy không gọi nữa, tôi cũng chẳng buồn bận tâm.

Vậy nên bà hộ lý không nhận ra tôi, cũng là lẽ đương nhiên.

Mặt tôi nóng bừng như bị tát. Đột nhiên, tôi không còn can đảm để lên tiếng. Tôi đặt túi quà xuống, quay người bước đi như chạy trốn.

Lúc đi ngang qua vườn, tôi bắt gặp cảnh Mạnh Chu Dự đang cầm điện thoại quay video để bà ngoại gọi video call.

Giọng cười nhẹ nhàng của Lục Thu Thu vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi không nghe rõ cô ấy nói gì, chỉ thấy bà ngoại cười sảng khoái, đáp lại bằng giọng hiền hậu:

– Cái gì bảo bối của bà thích, bà đều vừa ý hết. Nhưng mà Tiểu Mạnh này, bà thích nhất là cháu đấy!

Tôi không đứng nổi nữa.

Giống như bị ai đó rút sạch toàn bộ khí lực, tôi loạng choạng chạy khỏi viện dưỡng lão.

Những ngày sau đó, tôi sống như người mất hồn.

Công ty như bị dính lời nguyền, mọi chuyện đều trục trặc. Dòng tiền căng thẳng, đối tác rút lui hàng loạt.

Những cổ đông ngửi thấy bất ổn liền ồ ạt bán tháo cổ phiếu. Giá cổ phiếu rớt không phanh. Tôi bán sạch tài sản cá nhân để gom mua lại.

Bởi vì công ty này là đứa con tôi và Lục Thu Thu cùng nhau nuôi lớn. Tôi không cho phép ai vứt bỏ nó, hủy hoại nó.

Nhưng bất chấp mọi nỗ lực, tôi vẫn không thể ngăn nó trượt dốc không phanh.

Cuối cùng, công ty bị mua lại.

Tôi thuê thám tử tư, điều tra được địa chỉ mới của Lục Thu Thu. Tôi canh trước cổng ba ngày, cuối cùng cũng thấy cô ấy xuất hiện...

Giống như một đứa trẻ lang thang cuối cùng cũng tìm được đường về nhà, tôi chẳng buồn giữ thể diện hay sĩ diện gì nữa, bật khóc kể lể với cô ấy.

Khóc vì công ty xuống dốc, khóc vì lòng người bạc bẽo, cuối cùng bật khóc nức nở hỏi:

– Em từng yêu anh nhiều như thế, sao có thể nói không yêu là không yêu nữa?

Lần này, Lục Thu Thu không châm chọc tôi, không giễu cợt nữa. Cô chỉ bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt lý trí và khách quan.

– Anh nhầm một chuyện rồi. Trước đây em yêu anh, là vì em tin rằng anh cũng yêu em như vậy. Chính vì vậy, em mới có thể không tính toán thiệt hơn, dốc lòng dốc sức vì anh mà không một lời oán trách.

– Nhưng bây giờ, anh đã thay đổi. Khi anh có thể không do dự mà tổn thương em, thì em cũng có quyền rút lại tình yêu của mình.

– Chu Đình Yến, không ai có nghĩa vụ đứng mãi một chỗ, chờ anh tỉnh ngộ, chờ anh hối hận.

– Tình yêu của em là điều đáng tự hào, trao cho ai cũng sẽ nồng nhiệt và chân thành. Không phải vì anh xứng đáng, mà vì em xứng đáng.

Tôi như bị ai đó đập một cú thật mạnh vào đầu, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Tôi không biết mình đã rời đi bằng cách nào, chỉ nhớ rằng ngực tôi đau nhói, lạnh buốt, như thể bên trong là một lỗ hổng lớn đang bị gió rét quất vào không thương tiếc.

Về đến nhà, đã thấy Thư Tuyết đứng trước cửa, khí thế hừng hực.

– Chu Đình Yến, đàng hoàng một chút đi, đưa năm trăm triệu đây. Nếu không, tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt!

Tôi bật cười lạnh.

Đàng hoàng?

Thân bại danh liệt?

Tôi giờ đã chẳng khác gì cái xác không hồn. Còn gì để mất nữa đâu mà sợ thân bại danh liệt...

Nhưng tại sao... chỉ mình tôi phải trả giá?

Nếu không phải người đàn bà này chủ động dụ dỗ, tôi đâu đến nông nỗi này?

Tôi nghiến răng, nói:

– Được, vào nhà đi, tôi sẽ đưa tiền cho cô.

Cô ta mặt mày hớn hở bước vào nhà, đắc ý như thể mình vừa thắng một ván lớn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi bóp chặt cổ cô ta.

Tôi nghiến răng ken két, trừng mắt:

– Đồ tiện nhân.

Cô ta mặt đỏ bừng lên, há miệng muốn kêu cứu nhưng không phát ra tiếng.

Tôi nhìn vào ánh mắt sợ hãi ấy, đọc được lời cô ta đang cố nói:

– Đồ cầm thú, buông tôi ra!

Ừ, tiện nhân và cầm thú – quả là xứng đôi.

Chúng tôi cùng nhau rơi vào địa ngục. Không ai thoát.

 

15.

Tôi viết xong di chúc, bình thản bước ra khỏi nhà.

Tôi chẳng buồn quan tâm thi thể của Thư Tuyết còn giấu được mấy ngày. Giờ tôi chỉ muốn nhìn Lục Thu Thu thêm một lần cuối.

Tôi nhớ cô ấy đến phát điên rồi.

Đã mấy ngày tôi chưa ăn gì. Dưới ánh nắng gay gắt, đầu óc tôi trở nên mơ hồ, lảo đảo.

Bên kia đường đang tổ chức một đám cưới tập thể. Từng cặp đôi trong bộ lễ phục trang trọng, tay trong tay thề nguyền dưới tiếng nhạc và những tràng pháo tay chúc phúc. Ai cũng cười rạng rỡ, mãn nguyện.

Khung cảnh ấy… giống hệt đám cưới bảy năm trước của tôi và Thu Thu.

Một bó hoa cưới được tung lên không trung, bay về phía bên này – về phía tôi.

Rõ ràng còn rất xa, nhưng tôi cứ có cảm giác nó đang bay về phía mình. Như thể… chỉ cần bắt lấy bó hoa đó, tôi sẽ quay ngược thời gian, tôi sẽ có cơ hội hàn gắn với Thu Thu, tôi sẽ được hạnh phúc thêm một lần nữa.

Tôi không nghĩ ngợi gì, cắm đầu chạy về phía bó hoa.

Bên tai là tiếng phanh xe rít lên chói tai.

Cả người tôi bỗng lơ lửng, bay lên giữa không trung – rồi rơi mạnh xuống mặt đất.

Bó hoa rơi ngay bên cạnh tôi.

Đám đông náo loạn. Rất nhiều người đang la hét điều gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.

Tôi cố gắng đưa tay ra, chộp lấy bó hoa cưới đang rơi xuống.

Tôi... đã bắt được nó.

Tôi phớt lờ ánh mắt và câu hỏi của đám đông xung quanh. Chỉ van xin họ một điều:

"Làm ơn... gọi giúp tôi một cuộc điện thoại... cho vợ tôi, Lục Thu Thu."

Tôi muốn nói với cô ấy… trời cao đã cho chúng tôi một dấu hiệu. Định mệnh không cho phép chúng tôi rời xa nhau. Cô ấy không thể phản lại ý trời.

Điện thoại kết nối.

Sau vài giây im lặng, giọng nói quen thuộc vang lên — bình tĩnh, lãnh đạm.

“Còn sống không?”

“Nếu còn sống thì gọi 120. Nếu chết rồi thì gọi thẳng bên mai táng.”

Câu nói quen thuộc đó... như một chiếc boomerang, đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi nằm đó, mềm nhũn, ánh mắt ngước lên bầu trời xanh biếc. Mây trắng chậm rãi trôi, rồi dần tan biến khỏi tầm mắt.

Tôi bật cười.

Trời xanh có mắt.

Quả báo, cuối cùng cũng tìm đến tôi.

-Hết-

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...