PHU QUÂN TA LÀ THÁI TỬ ĐỘC CHIẾM
Chương 6
“Truyền lời đến Hoàng hậu nương nương, Thái tử cứ khăng khăng đòi ta chăm sóc, ta không chép nổi nữa.”
Trạch Lan đi rồi, ta lại leo lên giường, ôm lấy Tiêu Hồng Úc ngủ tiếp.
Hắn cười như tức: “Thôi Ương, dùng xong rồi vứt? Không phải nói sẽ chăm sóc ta sao?”
Ta rúc vào vòng tay nóng như lò than của hắn: “Đừng ồn, A Húc.”
Cơ thể hắn khẽ khựng lại, không nói thêm gì nữa, chỉ càng lúc càng nóng hơn.
“Ta khỏi rồi mà ngươi còn chưa khỏi? Tiêu Hồng Úc, yếu thật đấy.”
Ta ghét bỏ đẩy hắn ra, nhưng động tác hơi mạnh khiến vai áo trượt xuống.
Hơi thở hắn lập tức nặng nề.
Ta cứ tưởng bệnh hắn lại trở nặng, lập tức ngồi dậy: “Truyền—”
Chữ “thái y” chưa thoát ra, đã bị hắn nuốt vào giữa môi.
“Tiêu…”
“A Húc…”
Suốt mười tám năm qua, ta chưa từng biết hắn lại có một mặt bá đạo đến thế. Chỉ khi ta gần như không thở nổi, hắn mới buông ta ra.
“Ương Ương, đừng trêu chọc ta.”
Tâm trí nổi máu xấu, ta lập tức lật người ngồi lên hắn, cúi đầu thì thầm bên tai hắn:
“A Húc ca ca~”
Ánh mắt hắn tràn ngập dục vọng, giọng run run gọi ta:
“Ương Ương… Ương Ương…”
Giữa ban ngày ban mặt, không thể đùa quá trớn.
Ta thoắt cái đã đứng dậy.
“Thôi Ương!”
Hắn chống tay ngồi dậy, rõ ràng là nổi giận rồi.
“Điện hạ chẳng phải không muốn giữa ban ngày mà hoan ái đấy à~ Tối gặp nhé!”
Nói xong, ta quay lưng chạy mất, không ngoảnh đầu lại.
Ta thích Tiêu Hồng Úc. Ta muốn độc chiếm hắn. Nhưng trước hết — phải dọn sạch mọi khả năng khác trong tương lai.
14.
Quả nhiên, ta chờ được phụ thân trong bộ quan bào tím xuất hiện trước ngự thư phòng.
Vừa trông thấy ta, ông liền lập tức đi đường vòng.
Ta vội bước theo sau.
“Đại nhân Thôi, thật trùng hợp.”
“Thái tử phi, ta không hề thấy trùng hợp chút nào.”
Ta đưa tay kéo tay áo ông: “Phụ thân! Con sai rồi mà.”
Ta đã khiến ông bị liên lụy — trước mặt bao người ném Triệu Khiết xuống đất, lôi cả Thái tử đi, hành vi chẳng chút khuôn phép.
Triều thần chửi mắng ầm ĩ, hôm nay phụ thân nhất định là bị Hoàng thượng gọi vào cung trách mắng cho có lệ.
Phụ thân hất tay ta ra, phủi ống tay áo:
“Là ta sai rồi, không nên để ngươi từ nhỏ đã quen thói ngang ngược.”
Ta cười hì hì, thuận tay vỗ nhẹ lên quan phục của ông:
“Phụ thân, con muốn theo Thái tử thân chinh Bắc Cương.”
Ông kinh hãi: “Sao ngươi biết chuyện đó?”
Ta biết rõ việc Tiêu Hồng Úc liên tục gặp gỡ các tiểu thư thế gia chỉ là để thăm dò xem nhà ai có liên hệ với kẻ phản quốc.
Triều đình âm thầm dậy sóng, chỉ cần để tâm một chút là hiểu ra — hắn đã xin đi tiền tuyến.
“Chuyện này không đến lượt ngươi tùy hứng, ngoan ngoãn ở lại đi.”
Phụ thân bỏ lại một câu rồi rảo bước rời đi.
Nhìn thái độ ấy thì biết chẳng còn đường xoay chuyển.
Ta nghiến răng, dứt khoát vào cung cầu kiến phụ hoàng.
Người từ nhỏ đã cưng chiều ta, ta vừa khóc vừa nháo lại thêm chút làm nũng, người đành ôm tai đầu hàng, chấp thuận.
Lúc ta hớn hở quay về Đông cung, thì Tiêu Hồng Úc vừa đặt bát thuốc xuống, ánh mắt ẩn chứa oán giận nhìn ta.
“Phu quân, ta về rồi đây!”
15.
Đêm đó, hắn bắt ta gọi “phu quân” hết lần này đến lần khác, ta cũng thực sự… đem hắn ăn sạch.
Hôm sau, hắn kỳ diệu khỏi bệnh.
Ta vịn eo, tức tối mắng hắn khi thấy hắn đang xem tấu chương:
“Tiêu Hồng Úc, sao ngươi chẳng hề hấn gì cả?”
Ta thì toàn thân ê ẩm, còn hắn thì tinh thần sảng khoái.
Hắn kéo ta ngồi vào lòng, cúi đầu hôn lên trán ta một cái rồi dịu dàng nói:
“Dù sao cũng là Ương Ương vất vả.”
Ta nghẹn lời, cũng trách mình tự chuốc lấy.
Ta dụi vào ngực hắn, hỏi:
“Tiêu Hồng Úc, bao giờ ngươi xuất chinh?”
Hắn vẫn chăm chú nhìn vào tình báo:
“Ba ngày nữa.”
“Phụ hoàng đã đồng ý cho ta đi cùng ngươi rồi.”
Hắn lập tức cau mày, cúi xuống nhìn ta:
“Không được.”
Ta ngẩng lên hôn nhẹ cằm hắn, sắc mặt hắn tức thì dịu lại, tràn đầy vui vẻ.
“Phu quân, thiếp không muốn rời xa chàng.”
Ta cố tình làm nũng, giọng mềm mại khiến hắn không cầm lòng được, xoa nhẹ mái tóc ta:
“Ương Ương, nàng luôn biết cách khiến ta mềm lòng… Nhưng chuyến này trước sau đều có địch, ta không muốn nàng mạo hiểm.”
Ta đặt tay lên má hắn:
“Nhưng chàng cũng rõ, từ nhỏ thiếp đã mơ được ra trận giết giặc.”
Ta vốn chẳng phải loại người thích sống theo khuôn phép, lại mê múa thương cưỡi ngựa, từng bái một danh tướng làm thầy học võ cùng Cố Diễm.
Ước mơ của ta là được đặt chân nơi sa trường, tận mắt chứng kiến giang sơn này được bảo vệ ra sao.
Tiêu Hồng Úc thở dài, nhéo mũi ta một cái, ta biết ngay hắn sẽ nhượng bộ.
Ta mừng rỡ đứng bật dậy, ôm đầu hắn hôn tới tấp:
“A Húc, ta thích chàng nhất!”
Hắn ngẩn ra, nắm lấy tay ta:
“Ương Ương… nàng nói gì?”
Ta nâng mặt hắn lên, rành rọt từng chữ:
“Tiêu Hồng Úc, Thôi Ương yêu chàng.”
16.
Đông cung tràn ngập niềm vui, Thái tử như tắm gió xuân, ban thưởng không ngớt.
Triều chính ngoài kia mây mù cuồn cuộn, còn ta thì chỉ lo ăn no ngủ kỹ, vui chơi thoả thích.
“Thái tử phi, người thật sự muốn theo Thái tử ra tiền tuyến sao?”
Trạch Lan lo lắng không thôi, ta còn phải ngược lại dỗ dành nàng.
“Không đi không được, bản lĩnh của ta ngươi còn không yên tâm à?”
Nàng vẫn chau mày, chuẩn bị cho ta một đống “thần dược” dân gian, ta cũng chiều nàng, mang theo hết.
Tiêu Hồng Úc bước vào, mặt mày cau có. Trạch Lan liền lặng lẽ lui ra.
“Chuyện gì vậy?”
Ta đã quen ngồi lên đùi hắn mỗi khi thấy hắn đến, hắn vòng tay ôm ta, giọng ngập ngừng:
“Phụ thân nàng đề nghị đưa con cháu hai nhà bị nghi thông địch vào cung làm con tin.”
“Ương Ương, ta không muốn Đông cung này ngoài nàng còn có nữ nhân khác.”
Nghe ý hắn, tức là phải nạp người vào hậu viện rồi.
Tuy đây là cách hay, nhưng ta cũng chẳng vui vẻ gì.
“Chờ ta.”
(Hết Chương 6)