NỮ PHỤ PHẢN CÔNG, ĐẠP NÁT KỊCH BẢN
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Trước kỳ thi đại học, cậu bạn thân thiết tổ chức một buổi tiệc nhỏ.
Khi tôi vừa định rót ly rượu mà cậu ấy đã chuẩn bị, bất chợt xuất hiện dòng chữ bay lơ lửng trước mắt tôi: 【Nữ phụ học bá còn chưa hay biết rằng ly rượu này sẽ giúp nữ chính sở hữu trí tuệ siêu phàm, tung hoành trong kỳ thi đại học đó.】 【Bên kia cũng đang tiến hành thuận lợi, chỉ cần cậu nam sinh hay ngáo này uống rượu đặc chế, nam chính sẽ có được thể lực nghịch thiên, chắc chắn đỗ vào trường thể thao hàng đầu.】 【Truyện song cường, mình cực thích luôn!】 … Cướp đồ của người khác mà gọi là song cường à?
Tôi lặng lẽ tráo ly rượu của mình với ly của cậu nam sinh ngổ ngáo.
Chỉ số IQ đội sổ.
Thể lực thì dễ đổ ngã vì gió lay.
Lấy đi rồi dùng nhé, còn gì để mất nào. **1.** Khi tôi còn đang ngẩn người với những dòng chữ kỳ lạ ấy, Thôi Dịch vẫn đang thúc giục tôi thử ly rượu màu hồng trước mặt. “Tri Ý, cậu thử xem đi.” Dưới ánh đèn mờ trong căn phòng, nụ cười của Thôi Dịch phát ra vẻ quyến rũ.
Cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi, cũng là người tôi đã thầm thương trong suốt mười mấy năm qua.
Nếu là trước đây, chỉ cần cậu ấy nói thế, chắc chắn tôi sẽ vui sướng tột độ, dù rượu có dở cỡ nào, cũng không do dự mà uống ngay.
Nhưng những dòng chữ kia khiến tôi phải cẩn trọng hơn nhiều.
Tôi giả vờ khó xử: “Chỉ còn ba tháng nữa là thi đại học rồi, tối về còn phải làm đề, rượu này sẽ ảnh hưởng khả năng suy nghĩ của mình đấy.
Đợi kỳ thi xong đã nhé, khi đó mình sẽ mời cậu.” “Ly này tớ đặc biệt pha cho cậu đấy, gọi nó là ‘Tri Ý’, đó là tên của cậu mà, thử đi nào.” Có gì đó không đúng.
Tôi hiểu rõ Thôi Dịch, cậu ấy không thích tôi.
Luôn luôn là tôi chạy theo cậu ấy, thậm chí cậu ấy còn lười để ý tôi một câu tử tế, ngày ngày chỉ biết quan tâm đến sở thích của hoa khôi trường Khúc Du Nhiên, nghĩ mọi cách để làm cô ấy vui vẻ.
Hôm nay, cậu ấy pha rượu cho tôi đã là lạ rồi, lại còn ân cần khuyên tôi uống, thật sự rất bất thường.
Ngay lúc này, trên đầu cậu ấy lại xuất hiện những dòng chữ: 【Thật đáng thương cho nam chính, vì nữ chính mà phải hạ mình lấy lòng con nhỏ mắt kính này.】 【Với con nhỏ mắt kính đó làm nền, nữ chính Khúc Du Nhiên quả thật đẹp như tiên nữ hạ phạm thế gian.】 【Nhanh lên đi, còn đợi gì nữa!】 … Thì ra Thôi Dịch và Khúc Du Nhiên mới là nam nữ chính của thế giới này.
Một người là hoa khôi đẹp tựa tiên, người kia là nam thần nhà giàu.
Thôi Dịch luôn âm thầm yêu Khúc Du Nhiên, hai người yêu nhau, giận dỗi, chẳng mấy nghiêm túc nhưng vẫn cùng nhau đỗ vào các trường đại học danh giá.
Ngay cả hệ thống cũng cảm thấy chuyện này vô lý, nên mở cho họ một “cửa sau”: Chỉ cần họ dùng một ly rượu, đổi lấy toàn bộ kiến thức tôi tích góp cho kỳ thi đại học, cùng thể lực siêu phàm của cậu nam sinh nghịch ngợm Phí Tiêu.
Tôi nhìn ly rượu màu hồng trước mặt, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Đời của nữ chính và nam chính thật sự để mọi người ngưỡng mộ, còn chúng ta – những nhân vật phụ – lại xem như không đáng giá một xu?
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn đứng đầu khối trong học tập, đêm đêm thức trắng, những đề thi tôi tự làm ra mới có thể thoả mãn.
Mà một ly rượu giả này lại muốn cướp đi tất cả sao?
Thấy dáng vẻ giả tạo của Thôi Dịch, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Tôi cầm ly rượu lên.
Thôi Dịch lập tức nhìn tôi hồi hộp.
Tôi đưa ly rượu sát vào miệng, bất chợt dừng lại.
Thôi Dịch vội hỏi: “Sao thế?” “Tớ cảm thấy tim đập hơi loạn, thuốc để quên ở phòng bao lúc nãy rồi, cậu giúp tớ lấy với được không?” Tôi sinh bệnh tim bẩm sinh, phải uống thuốc đúng giờ, Thôi Dịch có vẻ do dự.
Tôi lắc nhẹ ly rượu: “Chờ cậu quay lại, ly này chắc chắn sẽ trống rồi.” Cuối cùng, cậu ấy yên lòng rời đi.
Ngay khi cậu ta đi khuất, tôi bắt đầu tìm bóng dáng Khúc Du Nhiên giữa đám đông.
Khi tôi nhìn thấy cô ta, cô ta đang đứng trên ban công, đưa ly rượu cho Phí Tiêu.
Hai người này đúng là gian keo hết sức.
Thôi Dịch giúp Khúc Du Nhiên đổi lấy toàn bộ kiến thức thi đại học của tôi; còn cô ta thì lợi dụng mối quan hệ hàng xóm, dụ dỗ Phí Tiêu uống ly rượu có thể chuyển thể lực nghịch thiên của cậu ấy sang Thôi Dịch.
Tôi vội gọi một nhân viên phục vụ đến, đưa hai nghìn tệ, nhờ anh ta cố ý làm rớt ly rượu lên người Khúc Du Nhiên.
Anh phục vụ liên tục xin lỗi.
Khúc Du Nhiên muốn giữ cho hình ảnh hiền lành, chỉ cười rồi nói: “Không sao đâu, tôi đi vệ sinh lau chút là ổn.” Trước khi rời đi, cô còn dặn Phí Tiêu: “Ly rượu này ngon lắm, cậu nhất định phải thử nha.” Phí Tiêu lười biếng dựa vào lan can, gật đầu như đã hiểu rồi, chẳng mấy quan tâm.
Chờ khi Khúc Du Nhiên đi khuất, hắn liền định đưa ly rượu lên miệng, thì bị tôi bất ngờ giật lấy.
Phí Tiêu kinh ngạc quay sang: “Cậu…” Dù tôi và Phí Tiêu cùng lớp, nhưng chúng tôi như hai đường thẳng song song, hoàn toàn chẳng liên quan.
Giờ tôi chẳng còn đắn đo nữa, tự nhiên phát huy khả năng giao tiếp của mình. “Tôi đổi ly rượu với cậu nhé.” Phí Tiêu: “?” Tôi không giải thích, nhanh tay đưa ly của mình cho cậu ấy, rồi trong ánh mắt ngơ ngác của hắn, tôi cụng ly: “Chúng ta làm bạn đi, cạn ly này.” Ban đầu tôi định đổ luôn ly rượu đó đi.
Nhưng rồi nghĩ lại, dựa vào cái gì chứ?
Thôi Dịch và Khúc Du Nhiên muốn cướp lấy cuộc đời của chúng ta, thì phải trả giá.
Tôi đã đổi ly rượu rồi.
Đổi lấy kiến thức đội sổ của Phí Tiêu trong kỳ thi đại học cho Khúc Du Nhiên.
Và thể lực yếu ớt, nghịch ngợm của Thôi Dịch cho tôi.
À, còn tôi còn “hỗ trợ” bệnh tim bẩm sinh nữa đó.
Tôi vốn luôn rộng lượng, tất cả đều tặng họ. **2.** Phí Tiêu vẫn còn đang nhìn tôi ngẩn ngơ.
Tôi đột nhiên nhớ ra, vội vàng giải thích: “Yên tâm, ly rượu này tớ chưa uống đâu.” “Không sao.” Cậu ấy mỉm cười lười biếng, lắc ly rồi uống cạn luôn. “Uống rồi cũng không sao.” Chúng tôi không quen thân lắm, thấy cậu ấy đã uống, tôi quay về chỗ của mình.
Vừa ngồi xuống đã cảm thấy choáng váng.
Tửu lượng của tôi không tốt, chỉ một ly là gục, lại còn là rượu, chắc chắn hơi say rồi.
Thôi Dịch quay lại, thấy ly rượu trống không trong tay tôi và vẻ mặt say xỉn, anh thở phào nhẹ nhõm: “Uống rồi thì tốt rồi.” Anh tiện tay ném cho tôi viên thuốc: “Bệnh thì uống thuốc đi, xong rồi về nhà, chỗ này vốn dĩ không hợp với mấy người mọt sách như cậu.” Không xa, Khúc Du Nhiên đang vẫy gọi anh.
Thôi Dịch chỉnh lại tóc, sẵn sàng đi qua thì tôi giữ lấy tay áo của anh. “Cậu để tôi về thế này sao?” Thôi Dịch cau mày, khó chịu: “Mới bắt đầu thôi, lát nữa còn phải đi hát, chẳng lẽ cậu muốn tôi đưa cậu về?” Tôi từng thích kiểu người như vậy nhiều năm, giờ thì không còn cảm xúc gì nữa.
Thật sự nghi ngờ bản thân mình từng bị cốt truyện tẩy não rồi.
Tôi buông tay: “Cút đi.” “Cậu nói gì vậy?” Thôi Dịch nghĩ rằng mình nghe lầm.
Người luôn dính lấy cậu ấy sao có thể nói vậy?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, lặp lại: “Cút đi, đồ ngốc.
Tôi – Thẩm Tri Ý – từ hôm nay trở đi sẽ không nhìn cậu thêm lần nào nữa.” “Cậu…” Thôi Dịch cau mày, rồi bất đắc dĩ cười nhẹ: “Được rồi, biết cậu say rồi.
Khi tỉnh lại, nhớ những lời tớ nói hôm nay, chắc chắn cậu lại còn chạy theo tôi nữa thôi.” Thôi Dịch do dự một lát, vừa định đi theo thì bị Khúc Du Nhiên gọi lại.
Tôi lắc mạnh đầu, chờ xe bên đường, có hai tên say lảo đảo đi tới, cố ý đi chậm lại khi ngang qua tôi.
Tôi giả vờ như đang gọi điện về nhà, không dám nhìn họ.
Khi sắp chết vì căng thẳng, không rõ họ đã nhìn thấy gì mà vội vã bỏ đi.
Tôi quay đầu lại thì thấy Phí Tiêu đang tựa vào cột đèn. “Cậu cũng về à?” Cậu ấy gật đầu, nói đang chờ xe.
Nhưng tôi nhìn rõ màn hình điện thoại của cậu ấy còn sáng, thầm nghĩ chắc cậu ấy chưa đặt xe. “Tôi hỏi cậu chút, có thể hơi vô lễ một chút, được không?” Phí Tiêu ngẩn người, vành tai hồng lên: “Cái gì...” “Cậu đứng bét lớp thật sự chỉ đến thế, hay là cố tình giấu bài?” Phí Tiêu sặc sụa, ho vài tiếng.
Vành tai càng đỏ hơn, lắp bắp giải thích: “Tôi... tôi chỉ không chăm học, đâu có ngu, tôi... tôi thông minh lắm, nếu chăm chỉ hơn thì…” “Đừng lừa tôi!” Tôi vội nói: “Đứng bét lớp là rất tốt!
Tôi thích!” Giờ này, Khúc Du Nhiên đã liên kết với Phí Tiêu, muốn đổi lấy kiến thức thi đại học của cậu ta.
Tôi mong chờ xem cô ta sẽ phản ứng thế nào khi vào phòng thi mà đầu óc trống rỗng.
Phí Tiêu tuyệt đối không lật kèo đâu đấy.
Tôi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, không nhận ra Phí Tiêu đang đứng tròn mắt, khuôn mặt đỏ bừng như bị thứ gì đó làm xúc động mạnh, không rõ lý do.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰