Mẹ Tôi Sinh Ra Tôi, Chỉ Để Hút Máu Tôi Mà Sống..
Chương 9

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Phiên Ngoại
1
Dù đã ở tận phương Bắc xa xôi, nhưng chuyện làng quê vẫn liên tục bay đến tai tôi.
Nhất là sau khi vụ việc lên cả bản tin xã hội, muốn không nghe cũng khó.
Lúc tám chuyện với chị cả, chị vẫn không nhịn được mà thở dài.
Chuyện là… đúng là chị dâu sinh con trai thật.
Nhưng vì anh tôi đang gánh một đống nợ mua nhà, cái gã từng định cưới tôi cũng ba ngày hai bận mò tới đòi tiền.
Chị dâu không chịu nổi nữa, lại đòi ly hôn.
Không còn cách nào, anh tôi muốn dỗ chị ta, lại thề thốt kiểu:
"Anh thề sẽ cố gắng kiếm tiền!"
Thế là dắt vợ tiếp tục đi làm thuê.
Con thì quăng lại ở nhà, để bố mẹ tôi nuôi.
Nuôi cháu thì lúc đầu bố mẹ tôi cũng vui vẻ.
Nhưng khi đứa bé bắt đầu lớn, càng nhìn càng thấy không giống anh tôi.
Cũng không giống chị dâu.
Mà dân làng thì độc miệng, không biết ai khơi mào, đồn rằng:
“Chị dâu mày đi làm thì ăn mặc chưng diện lắm, giữa chừng lại cãi nhau với chồng, biết đâu cái đứa con kia là con thằng nào đó.”
Mẹ tôi trong lòng đã bắt đầu sinh nghi, không còn mấy nhiệt tình trong việc trông cháu, nói chuyện với chị dâu qua điện thoại cũng đầy giọng châm chọc.
Bà thậm chí còn gọi cho chị cả, nhờ chị hỏi xem trong thành phố có chỗ nào làm giám định quan hệ cha con.
Thế nhưng, trước khi bà kịp vào thành phố, hôm đó bà ra đồng làm việc, để đứa trẻ lại cho ba tôi, một người què, trông nom. Kết quả, có người rủ ba tôi đánh bài. Thấy đứa nhỏ đang ngủ, ông cũng không nghĩ gì, đi ra ngoài chơi hai ván.
Khi quay về thì thằng bé đã ngã khỏi giường, đầu đập trúng viên gạch cứng dưới đất, không còn thở nữa.
Chị dâu nghe tin liền ngất xỉu tại chỗ.
Anh cả trở về thì nổi điên, đập phá nhà cửa tanh bành, còn tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ với cha mẹ.
Đứa con trai mà mẹ tôi thương nhất lại muốn đoạn tuyệt với mình, chồng thì tàn phế vô dụng, mẹ tôi tức đến mức đêm hôm đó phát điên.
Nhưng chị cả kể, theo lời đồn trong làng, thật ra anh cả lúc về nhà cũng chẳng bi thương gì mấy.
Chủ yếu là nhân cơ hội này đòi tiền cha mẹ bồi thường. Lấy được tiền rồi thì dẫn chị dâu bỏ đi tiêu dao.
Ai ngờ đâu, chị dâu ôm tiền trốn mất.
Đứa bé đúng là con ruột của anh cả.
Nhưng chị dâu vẫn còn một đống chuyện phía sau.
Là sau khi tấm hình chị dâu và một người đàn ông khác xuất hiện trên bản tin xã hội, chúng tôi mới biết được sự thật.
Thì ra chị dâu trước đây là kẻ chuyên lừa gạt hôn nhân để trục lợi.
Mà người đàn ông kia, lại là em trai ruột của chị ấy.
Chính người em trai mới là kẻ chủ mưu.
Trước đây, tiền lừa được từ các vụ kết hôn đều bị ép đưa hết cho em trai.
Sau này anh ta phạm tội bị bắt đi tù, chị dâu mới tạm ngừng trò lừa gạt đó.
Gặp được anh cả tôi, thấy anh ấy săn sóc nhiệt tình, chị dâu mới nghĩ đến chuyện sống tử tế, an ổn.
Nhưng thời gian trôi qua, chị cũng nhìn ra được bộ mặt thật của cả nhà chúng tôi.
Chị phát hiện chồng mình cũng giống hệt đứa em trai kia - ngu ngốc, lười biếng, ích kỷ, sống bám người khác.
Thế là chị quyết định rời khỏi anh cả.
Không ngờ, sau khi bỏ đi mới phát hiện đã mang thai. Và chuỗi bi kịch cũng bắt đầu từ đó - con chết yểu, em trai ra tù.
Em trai lại tìm đến, tiếp tục thực hiện “kế hoạch hút máu”.
Số tiền cuối cùng mà chị dâu cầm được - là tiền anh cả giành giật từ cha mẹ - cũng lại chui vào túi em trai.
Còn chị, bị ép bước vào một cuộc hôn nhân lừa gạt tiếp theo.
Không biết vì sao, trong ngày cưới, chị dâu nổi điên, cầm dao chém chết em trai ngay tại chỗ.
Chị ấy ra đầu thú, khai ra toàn bộ hành vi phạm tội suốt bao năm qua.
“……”
Anh cả tôi nghe tin này, phát điên luôn.
Tuy anh ấy rất ích kỷ, nhưng hình như thật sự rất yêu chị dâu.
2
Anh hai tôi tốt nghiệp đại học rồi.
Anh ấy đầu óc thông minh, hồi còn học đại học đã kiếm được khoản tiền đầu tiên nhờ viết phần mềm.
Lúc tốt nghiệp, anh đã mở được một công ty nhỏ ở tỉnh lỵ.
Mấy năm nay, bố mẹ tôi đã già hơn, cũng càng lúc càng hồ đồ và... càng không biết xấu hổ.
Con cả phát điên, con thứ thì sống xa, liên lạc không được.
Bố tôi đánh vào điểm yếu là chị cả tôi mềm lòng.
Thế là ông dứt khoát thuê một căn nhà ở trấn, mỗi ngày dẫn mẹ tôi và anh cả bị điên ra tiệm của chị để ăn chực, lâu lâu lại lên cơn điên, làm khách sợ hãi bỏ đi cả đống.
Hồi trước anh rể tôi còn hù được họ, nhưng với hai người điên thì thật sự bất lực.
Đã báo cảnh sát không biết bao nhiêu lần, nhưng công an chỉ nói là việc nhà, khuyên tự giải quyết.
Lúc này, anh hai ra mặt.
Một đêm nọ, anh ấy đưa cả gia đình chị cả – người và của – chuyển hết lên thành phố.
Cửa hàng của chị đã lặng lẽ sang nhượng từ trước rồi.
Hôm sau tỉnh dậy, bố mẹ tôi phát hiện không tìm được người đâu cả.
Anh hai lấy được một nhà ăn trong khu công nghiệp công ty mình, giao cho gia đình chị cả quản lý.
Thu nhập mỗi năm tốt hơn nhiều so với ở quê.
Quan trọng nhất là thoát khỏi cái đống rác đó.
Về phần nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu pháp luật có yêu cầu, thì chỉ cần ném cho họ đúng mức tối thiểu là được.
Còn tôi, học tiếp lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ.
Năm đó, mợ tôi sau ca phẫu thuật đã làm thủ tục nghỉ hưu vì bệnh.
Sau này, anh họ tôi cưới vợ, có con, mợ dọn lên thành phố sống cùng con cháu, an hưởng tuổi già.
Mợ cùng nhóm các bà cụ trong khu dân cư nhảy quảng trường, còn mở lớp học chữ cho người già.
Ai hỏi mợ có mấy đứa con, mợ luôn cười tươi đáp:
“Có hai đứa chứ, một trai một gái!”
Rồi hãnh diện lấy ảnh tôi ra khoe: “Đây nè, con gái tôi là tiến sĩ đó!”
Dù tôi đã nhiều lần sửa lại, bảo rằng mình còn chưa tốt nghiệp, nhưng mợ vui là được rồi - tôi cũng mặc kệ.
Sau này, khi tôi bảo vệ luận án tốt nghiệp, tôi đặc biệt mời mợ và chị cả đến trường dự.
Đề tài nghiên cứu của tôi là về bảo vệ quyền lợi phụ nữ đương đại ở Hoa Quốc.
Trong phần lời cảm ơn, tôi mượn lời mở đầu của một đồng nghiệp:
“Tôi đã đi một quãng đường rất xa, chịu nhiều gian khổ, mới có thể dâng lên bạn bản luận văn tiến sĩ này...”
“Khi tôi còn là bào thai, đã suýt bị chối bỏ chỉ vì là con gái.”
“Thuở bé chỉ vì một cơn sốt nhẹ, suýt nữa mất mạng.”
“Chỉ vì giới tính, tôi từng bị tước mất quyền được đi học.”
“Cũng từng vì là con gái, bị cha mẹ đem ra làm món hàng để trao đổi.”
“Tôi sinh ra chỉ vì có ích, ngoài điều đó ra, thế giới chẳng mong đợi gì từ tôi.”
“Nhưng thật may mắn, tôi đã được những người phụ nữ khác giúp đỡ, được những người trân trọng và tôn vinh phụ nữ hỗ trợ.”
“Trải qua gập ghềnh, đen tối, tôi đi đến ngày hôm nay.”
“Ngoảnh đầu nhìn lại, cảm giác như một giấc mộng dữ. Nhưng may thay, khổ tận cam lai, đêm dài đã qua, tôi phá tan bóng tối và cũng trở thành ánh sáng.”
“Giờ đây tôi sắp tốt nghiệp tiến sĩ, trong tôi tràn đầy sức mạnh.”
“Ngay lúc này, đứng trên sân khấu, tôi thề rằng: dù gian nan, dù hiểm trở, tôi cũng không đổi ý chí ban đầu, tôi sẽ dùng chính sức mạnh xuyên thủng bầu trời ấy để tiếp tục bước tới, lấy sức mạnh của người phụ nữ giúp đỡ những người phụ nữ khác. Đường dù xa, nhất định sẽ tới.”
Hết
(Hết Chương 9)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰