Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Mang Thai Với Thằng Bạn Thân

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi giơ tay ngăn lại: “Tôi không sao.” Mặt Giang Dĩ Hành vừa giận vừa lo: “Trần Thư Việt! Em ráng cái gì chứ?! Mặt mày nôn đến trắng bệch rồi còn mạnh miệng!” Tôi súc miệng xong, vừa định cầm nốt ly trà sữa còn dang dở thì bị hắn giật lấy ngay. Giang Dĩ Hành nghiêm mặt: “Đồ lạnh, em không được uống.” Tôi định tìm cớ: “Không uống thì phí.” Hắn cúi đầu, một hơi uống cạn: “Giờ thì không phí nữa rồi.” “…!” Tôi trừng mắt nhìn hắn, quyết định — nghỉ nói chuyện. 08 Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Giang Dĩ Hành đến kéo tôi ra khỏi giường. Tôi gắt gỏng:  “Trời còn chưa sáng mà anh làm cái quái gì vậy?!” Hắn không nói không rằng, gọi xe, cưỡng ép nhét tôi vào rồi đưa thẳng đến bệnh viện. Đứng trước cửa viện, tôi lập tức tỉnh táo lại, sống chết không chịu vào. Giang Dĩ Hành mặt sầm xuống, nửa bế nửa kéo tôi vào trong: “Trần Thư Việt, đừng có trốn tránh bệnh tật.” Mặt tôi đỏ bừng, vùng vẫy phản bác: “Tôi không có bệnh!” “Hứa Lạc đã nói hết với tôi rồi. Em nôn suốt mấy ngày, sao không nói với tôi sớm?” Tôi quay đầu sang chỗ khác: “…Tôi không bệnh.” Giang Dĩ Hành giữ chặt lấy mặt tôi, trầm giọng an ủi: “Thư Việt, bất kể là bệnh gì… anh cũng sẽ cùng em vượt qua.” Tôi ngẩn người nhìn hắn. Bọng mắt hắn thâm đen, mắt đỏ ngầu — rõ ràng là cả đêm không ngủ. Tim tôi như bị gõ mạnh một nhát. “Tôi thật sự không bệnh.” Rõ ràng Giang Dĩ Hành không tin. Tôi hạ giọng: “Tôi chỉ… đang mang thai thôi.” Giang Dĩ Hành: “…” Tôi bổ sung: “Kết quả xét nghiệm ở ký túc xá, tôi có thể lấy cho anh xem.” Không khí ngay lập tức tĩnh lặng đến đáng sợ.  Dù sao cũng đâu dễ mà tin chuyện một người đàn ông có thể… mang thai. Giang Dĩ Hành bị chọc đến bật cười, chẳng buồn tranh cãi nữa, kéo tôi đi đăng ký khám luôn. Khi kết quả kiểm tra có hiệu lực, hắn trừng mắt nhìn tôi như sét đánh ngang tai, tay run run sờ lên bụng tôi. Tôi cáu lên, đập thẳng vào tay hắn. Hắn sực tỉnh, vẻ mặt hơi biến đổi, nghiêm túc hỏi: “Đứa bé là…?” “Của anh.” Giang Dĩ Hành lập tức quay đầu nhìn tôi, như đang tìm lời xác nhận: “Đêm đó… không phải mơ à?” Tôi cười nhạt. “Thư Việt, em cấu anh một cái.” Tôi ra tay không nương tình. Giang Dĩ Hành đau tới mức nhe răng trợn mắt: “Á… không phải mơ.” Một lúc sau, hắn nghiêm túc nói: “Anh sẽ có trách nhiệm với hai người.” Lặng một lát, hắn dè dặt hỏi: “Em… muốn sinh đứa bé sao? Sinh nó có ảnh hưởng gì đến cơ thể em không?” Tôi thấy trong lòng rối bời: “Không biết nữa.” Dù sao thì… nó là một sinh linh nhỏ, có tim thai, đã thành hình. Tôi không nỡ phá, nhưng cũng chưa sẵn sàng đón nhận. Vấn đề này ám ảnh tôi rất lâu, mãi cho đến một ngày đi viện làm sàng lọc Down.  Khoa sản đông nghẹt người, phải chờ khá lâu. Giang Dĩ Hành sắp xếp xong chỗ ngồi cho tôi rồi đi xử lý chút việc. Có một chị bầu lớn đi tới, tôi theo phản xạ đứng dậy nhường ghế. Chị ấy mỉm cười cảm ơn. Tôi nhìn bụng bầu của chị ấy, không nhịn được hỏi: “Bụng to vậy… có khó chịu không ạ?” Chị ấy thở dài: “Khó chịu chứ. Đi vệ sinh, ngủ cũng không yên. Người thì phù nề…” Mặt tôi tái xanh, trong lòng bỗng cảm thấy mười tháng mang thai thật không dễ gì. Cuối cùng, chị ấy cúi đầu, dịu dàng nhìn bụng mình: “Nhưng mà xứng đáng. Tôi và chồng đều rất mong chờ đứa bé này.” Tôi vô thức sờ bụng mình. Mong chờ sao? Có một chút. Vì tôi muốn biết… nó sẽ giống tôi nhiều hơn, hay giống Giang Dĩ Hành nhiều hơn. Sau khi làm xong xét nghiệm, giọng bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai: “Về việc giữ hay không giữ lại đứa bé, hai bạn đã quyết định kỹ chưa?” Ra khỏi bệnh viện, Giang Dĩ Hành đột nhiên nói: “Thư Việt, hay là… chúng ta đừng sinh nữa nhé?” Tôi hơi giận, hỏi: “Tại sao?” “Đau lắm…” “Anh biết gì mà nói?”  “Tôi… tôi đã thử trải nghiệm cảm giác sinh con một lần.” “Tôi sinh mổ.” “Thì cũng đau! Còn để lại sẹo nữa! Đừng sinh có được không?!” “Không được!” 09 Tôi quyết định sẽ giữ lại đứa bé. Giang Dĩ Hành đề nghị tôi dọn sang ở cùng để tiện chăm sóc. Ngày nào hắn cũng cắm đầu vào đọc sách về thai kỳ, sinh nở, chăm con… Lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm, hận không thể dính lấy tôi 24/24, cứ như cả thế giới này đều không đủ an toàn. Bụng tôi mỗi ngày một to ra, còn Giang Dĩ Hành thì mỗi ngày một hoảng loạn hơn. Rõ ràng người mang thai là tôi, nhưng người tiền sản lo âu lại là hắn. Tối hôm đó, hắn như thường lệ áp tai lên bụng tôi trò chuyện với con. Cuối buổi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng lùm lùm ấy. Tôi bỗng cảm thấy bụng mình động đậy một cái, liền trừng lớn mắt. Con ngươi của Giang Dĩ Hành như rung lên: “Bé đạp anh! Thư Việt, em có đau không?!” Tôi lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng vuốt một vòng quanh bụng. Tôi khom người né tránh, đẩy hắn ra: “Không được sờ nữa.” Cứ như vậy hơi nhột, phản ứng cũng có chút… khó nói. Có lẽ Giang Dĩ Hành cũng nhận ra, giọng hắn khàn khàn:  “Thư Việt… để anh giúp em, được không?” Tôi không đáp, chỉ khẽ cắn môi. Hắn cúi xuống, bàn tay theo đường bụng mà lần xuống dưới. Một tầng mồ hôi mỏng phủ trên người tôi, không kìm được mà khẽ run. Kết thúc rồi, hắn dịu dàng giúp tôi lau sạch, rồi một mình vào nhà tắm. Sáng hôm sau tôi không có tiết, còn hắn phải đi học sớm. Mơ màng nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Tưởng đâu Giang Dĩ Hành mang đồ ăn về, tôi xỏ dép lê bước ra. Giây tiếp theo — ánh mắt tôi chạm phải người đang đứng ở cửa. Tôi tỉnh hẳn, hoảng loạn kéo vội áo che kín người, lắp bắp chào: “Ch-cháu chào… chào dì ạ!” Mẹ của Giang Dĩ Hành sững lại hai giây rồi mỉm cười, đáp lời tự nhiên: “Cháu là Thư Việt, đúng không?” Tôi sửng sốt: “Dì… dì biết cháu?” Bà gật đầu, mở lời dò xét: “Cháu với Tiểu Hành là…” Nghĩ tới thái độ của bà với người đồng tính lúc trước, tôi vội cắt lời, chối biến: “Bọn cháu là bạn thôi ạ. Hôm qua cháu chỉ mượn chỗ ở tạm.” Giang mẫu có vẻ thất vọng: “Buổi trưa muốn ăn gì, dì nấu cho nhé.” Thái độ của bà rất nhiệt tình. Đến khi Giang Dĩ Hành về tới, tôi nghiến răng nhỏ giọng:  “Sao anh không nói cho tôi biết là mẹ anh tới?!” Hắn trưng ra vẻ mặt vô tội: “Anh cũng đâu biết bà sẽ đến hôm nay.” Trong bữa cơm, Giang Dĩ Hành chăm sóc tôi từng li từng tí khiến mẹ hắn liếc nhìn mấy lần. Lúc bà đứng dậy đi lấy cơm, tôi tranh thủ véo hắn một cái, thì thầm cảnh cáo: “Liệu hồn mà giữ khoảng cách! Mẹ anh còn ở đây, đừng có mà làm quá.” Hắn ngơ ngác “hả” một tiếng. Tôi tức đến nghiến răng: “Dù sao cũng đừng có gắp đồ ăn, bóc tôm, gỡ xương, thêm canh cho tôi. Làm người phải có ranh giới.” “…” Ăn xong, Giang Dĩ Hành vào bếp rửa bát, để tôi lại ngồi với mẹ hắn. Bà hỏi: “Cháu và Tiểu Hành đang quen nhau đúng không?” Đầu tôi “ong” một tiếng. Quên mất phải chối, siết chặt tay, lắp bắp: “Dì à, việc yêu người cùng giới không phải là bệnh. Dì đừng trách cậu ấy, thật ra hai người đàn ông vẫn có thể sống rất hạnh phúc…” Viền mắt bà dường như đỏ hoe. Đợi tôi nói xong, bà mới dịu dàng nói: “Cảm ơn cháu.” Tôi ngẩn người. “Dì từng nghĩ… tụi cháu sẽ không bao giờ ở bên nhau. Tiểu Hành từng bảo, nó thích một người rất tốt, rất ưu tú. Nhưng người đó là trai thẳng.  Nó thi vào T Đại vì người đó. Không mong được ở bên, chỉ cần có thể làm bạn… là đủ.” Tim tôi đập loạn, ngơ ngác nhìn về phía bếp nơi Giang Dĩ Hành đang đứng. Giang mẫu khẽ lau nước mắt: “Đưa nó tới cái ‘học viện’ đó… là điều sai lầm lớn nhất đời dì. Cảm ơn cháu… đã cứu lấy nó.” 10 Tiễn mẹ Giang xong, trên đường trở về, tôi hỏi hắn: “Nếu như hôm đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi cứ thế thuận theo sắp xếp, kết hôn rồi sinh con… thì anh sẽ làm gì?” Giang Dĩ Hành im lặng một lúc rồi đáp: “Làm phù rể cho em, ít ra cũng được đứng cùng sân khấu.” “…Ngốc quá đi mất.” Tôi cảm thấy mắt mình nóng lên, vội quay đầu đi chỗ khác. “Ép một người trai thẳng ‘bẻ cong’ mình… sẽ bị sét đánh đấy. Con đường này quá khó, tôi không nỡ để anh đi một mình.” “Thì cùng đi.” Tôi nắm lấy tay hắn. Giang Dĩ Hành cũng nắm lại thật chặt. “Người đã bỏ thuốc anh lần trước… tìm được chưa?” “Bị tôi đấm cho một trận rồi.” 

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...