Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Lời Nói Dối Của Nhân Chứng

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 3: https://mathienky.khotruyenmoi.org/chuong/loi-noi-doi-cua-nhan-chung/4/chuong-3

Viên cảnh sát trước mặt khoảng hơn bốn mươi tuổi, họ Lý, mặt vuông chữ điền nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.

Dù mới gặp lần đầu, tôi vẫn cảm nhận được chút thiện cảm từ ông ấy.

“Để cháu nhớ lại... cháu không nhớ rõ nữa...”

Tôi run giọng đáp, nước mắt còn lưng tròng, trông vô cùng tội nghiệp.

Cảnh sát Lý thoáng lộ vẻ đồng cảm, ho nhẹ một tiếng.

“Đừng sợ nhé, tụi chú nhất định sẽ bắt được tên khốn đó, trả lại công bằng cho các em cháu.”

Tôi khẽ run lên, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra trong đêm qua, từng chi tiết một.

Khi kể xong, tôi ngẩng đầu lén quan sát phản ứng của cảnh sát Lý.

Ông ấy nhíu mày, liên tục xoay cây bút trong tay.

Căn phòng lặng đi trong bầu không khí kỳ lạ.

Cảnh sát Lý trầm ngâm, cúi đầu nhấp một ngụm trà, ánh mắt đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn cánh tay tôi.

Tôi giật mình, theo phản xạ liền rút tay vào trong ống tay áo.

Ông ấy khẽ cười, xếp lại hồ sơ trên bàn:

“Hiện tại tạm thời không có vấn đề gì. Cháu có thể về với mẹ rồi.”

Ông ấy nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, nơi mẹ tôi đang gào thét đến khản cả giọng:

“Bà ấy đợi cháu nãy giờ rồi đấy.”

Tôi gật đầu, đứng dậy mà người vẫn run rẩy, trông chẳng khác gì một con thú nhỏ bị thương, lầm lũi bước ra ngoài.

Cảnh sát Lý dõi theo bóng lưng gầy gò ấy, trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi bước ra hành lang, thấy mẹ đang tranh cãi ầm ĩ với một nhóm cảnh sát.

“Mấy người làm ăn kiểu gì đấy hả? Trả con cho tôi! Trả mạng con tôi lại đây!!!”

Tiếng gào của mẹ chói tai đến mức át cả mấy cảnh sát đứng cạnh.

Một vài người bị mắng đến tím mặt, nhưng chẳng ai dám phản ứng.

Dù sao bà cũng vừa mất con, ai mà không điên loạn.

Thấy tôi bước ra, mấy cảnh sát như được cứu rỗi.

“Thôi được rồi chị ơi, con gái chị ra rồi kìa, đi an ủi nó đi.”

Quả nhiên mẹ tôi im bặt, quay phắt đầu lại nhìn tôi.

“Mẹ...” Tôi khẽ gọi một tiếng, cúi đầu bước tới.

Bốp!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Lực quá mạnh khiến mặt tôi đỏ bừng, âm thanh vang vọng cả hành lang trống trải.

Tôi cúi đầu không dám khóc.

Bốp!

Thêm một cái tát nữa vào bên kia mặt, rồi bà ta vung chân đá mạnh vào bụng tôi.

Tôi đau đến nỗi quỵ xuống, quỳ rạp trên sàn.

“Vì sao! Tại sao không phải là mày chết đi!”

“Tại sao là con tao! Tại sao lại là tụi nó!”

“Đồ tiện nhân! Sao mày không bảo vệ em? Sao mày không chết thay tụi nó đi, hả? Tao đánh chết mày!”

Bà ta gào lên, gương mặt méo mó vì thù hận, định giơ tay đánh tiếp thì bị cảnh sát giữ lại.

“Chị à, chị không thể đánh con bé như vậy được! Nó cũng là nạn nhân mà!”

“Con tôi, tôi muốn đánh thì đánh, liên quan gì tới mấy người? Tránh ra hết cho tôi!”

Tôi quỳ đó, không nói một lời, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Sau một hồi vật lộn, mẹ tôi mới chịu bình tĩnh lại đôi chút.

“Đi! Về nhà với tao!”

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát Lý như cầu cứu.

Ông ấy hơi sững lại, suy nghĩ vài giây, rồi ho nhẹ một tiếng:

“Chị này, còn mấy chi tiết tôi vẫn chưa hỏi xong. Hay thế này đi, chị cứ về trước, khi nào hỏi xong, tụi tôi sẽ đưa cháu về.”

“Dù sao cũng là để sớm bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho con chị mà.”

Có lẽ câu cuối cùng đã chạm đến nỗi đau trong lòng mẹ, bà trừng mắt nhìn tôi một cái, hừ lạnh rồi quay đầu bỏ đi.

04

Cảnh sát Lý đưa tôi đến căn-tin ăn cơm.

Thấy tôi vừa ngồi xuống đã vội vàng ăn ngấu nghiến, ông hơi nhíu mày:

“Sao gầy thế này? Bình thường không được ăn no à?”

Tôi khựng lại một chút, rồi gượng cười:

“Không đâu ạ, chỉ là hôm nay đồ ăn ngon quá thôi.”

Ừ thì... Ở nhà tôi “ăn rất ngon”.

Lá rau thối rữa, thịt ôi bốc mùi, cơm để ba ngày mốc meo đến chó cũng chẳng buồn ngửi.

Thỉnh thoảng nếu tâm trạng họ tốt, có khi tôi còn được “ban thưởng” cho một khúc xương dính chút thịt vụn để ăn.

Cảnh sát Lý vẫn giữ nụ cười hiền lành trên gương mặt, nhưng ánh mắt thì không ngừng lướt qua cơ thể tôi, như đang dò xét gì đó.

“Những vết bầm trên người cháu là sao vậy?”

Toàn thân tôi khẽ run lên.

Tôi cố nuốt vội một miếng cơm to, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

“Cháu… cháu bị ngã thôi...”

“Ngã á?”

Ông ấy nheo mắt. “Là mẹ cháu đánh, đúng không?”

Tôi khựng lại, ngước mắt nhìn ông.

“Mẹ cháu không phải lúc nào cũng đánh cháu đâu...

Chỉ khi nào cháu không nghe lời, bà mới đánh thôi.”

Thật mà.

Bà ấy không phải lúc nào cũng đánh tôi.

Chỉ là khi vui thì tặng tôi hai cái bạt tai, khi không vui… cũng là hai cái bạt tai.

Còn nếu có ai ngoài đường làm bà tức giận, thì bà sẽ treo tôi lên, dùng roi chăn bò mà quất từng nhát từng nhát.

Đánh đến khi da rách thịt toạc, máu chảy ròng ròng.

Vừa đánh vừa chửi:

“Đồ con đĩ rác rưởi! Tao nuôi mày để làm gì chứ!”

Nhưng với tôi, chuyện đó là... chuyện thường ngày.

Bà ấy chưa bao giờ đánh vào mặt hay cánh tay tôi, vì sợ người ngoài nhìn thấy.

Còn mấy đứa em trai tôi thì sao?

Chúng có từng bảo vệ chị gái không?

Không!!!

Chúng chỉ đứng đó nhìn tôi bị đánh, phá lên cười.

Nếu tâm trạng tốt thì còn nhào vô đánh hùa vài cái, lực tay chúng còn mạnh hơn cả mẹ tôi.

Sau khi bị đánh, tôi phải tự giặt quần áo đẫm máu, rồi cắn răng lê cái thân đầy thương tích đi làm việc nhà như bình thường.

Nhiều lúc tôi từng nghĩ hay là đánh chết tôi luôn đi cho rồi.

Chết rồi thì... tôi sẽ không phải sống trong địa ngục này nữa.

Không biết từ lúc nào, tôi đã chìm sâu vào ký ức…

Đến khi hoàn hồn lại, nước mắt đã ướt đẫm gò má.

“Cháu sao vậy?”

“Không sao… chỉ là… nhớ em cháu thôi.”

Tôi vội lau nước mắt, qua loa cho xong.

Đúng lúc đó, một cảnh sát khác hớt hải chạy tới.

Thấy tôi đang ngồi cạnh, anh ta hơi khựng lại, rồi ra hiệu gọi riêng cảnh sát Lý ra ngoài.

Tim tôi lập tức thắt lại.

Tay siết chặt thành nắm đấm, không hiểu sao trong lòng bất an.

Người cảnh sát kia thì thầm gì đó vào tai cảnh sát Lý, sau đó đưa cho ông một món gì đó.

Cảnh sát Lý nhìn qua vài cái, sắc mặt lập tức thay đổi.

Ông quay đầu lại liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Lâm Vũ, theo chú sang phòng thẩm vấn một chút nhé.”

Ngực tôi như bị ai bóp nghẹn, một dự cảm cực xấu ập đến.

05

Tôi bị đưa vào phòng thẩm vấn và bị trói chặt vào ghế cố định.

Tôi biết rõ, một khi đã bước chân vào phòng này…

Thân phận của tôi đã thay đổi, từ nhân chứng thành nghi phạm.

Tôi ngồi chờ rất lâu, lòng nóng như lửa đốt, tay siết chặt đến mức các ngón bật máu mà không hay.

Một lúc sau, cảnh sát Lý bước vào, ánh mắt đầy phức tạp nhìn tôi, thở dài rồi ngồi xuống.

“Lâm Vũ, cháu biết việc mình bị đưa vào đây có ý nghĩa gì không?”

“Cháu đã làm chuyện gì, hãy tự mình khai ra đi.”

Tôi cúi đầu, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

“Chú Lý… cháu không hiểu chú đang nói gì...”

Ông khẽ nhếch mép, sau đó ném ra một vật.

Tôi lập tức cứng người.

“Cuốn nhật ký này là của cháu phải không?”

Tôi gật đầu.

“Vậy nội dung bên trong, cháu giải thích sao đây?”

“Giải thích gì ạ?”

“Cách cháu mô tả việc giết chết em trai mình.”

Toàn thân tôi run rẩy, mồ hôi như tắm.

“Chú Lý… chẳng lẽ chú nghĩ… cháu giết em mình sao?”

Ông không đáp, chỉ khẽ lắc lắc cuốn nhật ký trong tay.

“Cháu thừa nhận, đúng là cháu từng hận bọn chúng.”

“Nhưng cuốn nhật ký đó chỉ là nơi cháu trút giận, trút nỗi uất ức.”

“Viết nhật ký… có phạm pháp không ạ?”

“Nhưng em cháu thực sự đã chết rồi.”

“Thì sao?”

Tôi cắn răng, lấy hết can đảm đáp lại.

“Nghĩ đến việc giết người… cũng phạm tội sao?”

Cảnh sát Lý nhìn tôi như thể không tin nổi.

Tôi lúc này, hoàn toàn khác với đứa trẻ đáng thương khi nãy.

Sắc mặt ông sầm lại.

“Tại sao cháu lại muốn giết chúng?”

Tôi nhắm mắt, không nói.

“Lâm Vũ, chú biết cháu là một đứa bé ngoan.”

“Nếu không phải cháu giết em mình, thì nói rõ ra là được. Việc gì phải giấu giấu giếm giếm?”

Ánh mắt ông lúc này như chim ưng - rất bén, rất sắc.

Ông ngồi thẳng người, giọng trầm hẳn xuống.

“Chú hỏi lại lần nữa…có phải chính cháu giết em trai mình không?”

Một luồng khí lạnh xuyên qua tim tôi, không rõ là vì sợ hãi hay… kích động.

Chương 3:https://mathienky.khotruyenmoi.org/chuong/loi-noi-doi-cua-nhan-chung/4/chuong-3

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...