Lời Nói Dối Của Nhân Chứng
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Hai giờ sáng, tôi đang ngủ say thì bị em trai lay tỉnh.
Trong bóng tối, nó run rẩy cả người, hoảng sợ chỉ tay về phía phòng khách.
“Chị ơi… có người vào nhà mình rồi.”
01
Tôi choàng tỉnh trong tích tắc, hoảng hốt nhìn về phía cửa phòng.
Ngoài phòng khách vang lên những tiếng bước chân sột soạt.
Thật sự có người đột nhập.
Tim tôi lập tức nhảy lên tới cổ họng.
Tối nay mẹ ra ngoài, trong nhà chỉ còn tôi và hai đứa em trai.
Ai vào nhà được lúc này? Kẻ trộm sao?
Tôi ôm chặt lấy Đại Hổ đang run lẩy bẩy trong lòng, lúc này mới phát hiện - chỉ có một mình nó đến đây.
Tôi hoảng hốt, nắm lấy vai nó, thấp giọng gào lên:
“Chỉ có mình em? Nhị Hổ đâu?”
Đại Hổ vừa nức nở vừa lắc đầu không ngừng:
“Không biết... nãy nó dậy đi vệ sinh, rồi mãi không thấy quay lại...”
Tôi gần như phát điên.
Lẽ nào em ấy đã bị kẻ đột nhập bắt gặp?
Tôi cắn chặt răng.
Là chị, tôi phải bảo vệ em mình.
Điện thoại duy nhất trong nhà bị mẹ mang đi mất, chúng tôi không cách nào gọi cảnh sát.
Tôi siết chặt vai Đại Hổ, nhìn nó nghiêm túc dặn dò:
“Đại Hổ, em trốn vào tủ quần áo. Tuyệt đối không được phát ra tiếng động, nghe rõ chưa?”
Đại Hổ gật đầu lia lịa, thân hình to lớn vẫn run rẩy không thôi.
Tôi nhẹ nhàng xuống giường, nhét nó vào tủ, rồi rón rén đến cửa phòng ngủ, hé ra một khe nhỏ.
Từ khe cửa, tôi thấy rõ:
Phòng khách thật sự có một người đàn ông.
Hắn mặc áo mưa, quấn chặt cả người, không thấy rõ mặt.
Hắn ngồi trên sofa, đang lục lọi gì đó trên bàn trà trước mặt.
Một tay hắn xách thứ gì đó, trong bóng tối, tôi không nhìn rõ.
Là trộm sao...?
Nghĩ vậy khiến tôi bớt hoảng một chút.
Nếu chỉ là trộm, thì vẫn còn may.
Vì phần lớn kẻ trộm chỉ lấy của chứ không hại người.
Vả lại nhà tôi cũng chẳng có gì đáng để trộm.
Tôi khẽ ngửi ngửi, dường như có mùi tanh lạ trong không khí.
Nhưng lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ lặng lẽ hé cửa thêm chút nữa, cố tìm bóng dáng của Nhị Hổ.
Đột nhiên, ánh đèn pin từ tay hắn quét thẳng về phía tôi.
Tôi hoảng loạn muốn chết, may mà phản xạ nhanh, trốn kịp.
Hắn chắc chưa phát hiện ra tôi.
Hắn đứng lên, xách theo thứ gì đó, chậm rãi đi về phía bếp.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa, bên ngoài dường như đã yên tĩnh trở lại.
Đi rồi sao?
Tôi nuốt khan vì hồi hộp, từ từ ngẩng đầu nhìn ra khe cửa một lần nữa.
Một đôi mắt trắng dã trừng trừng đang dán chặt vào tôi.
Tôi sởn gai ốc đến cực điểm, vội đưa tay bịt miệng mình lại, không để bản thân hét lên.
Đó là mắt của Nhị Hổ.
Đầu em ấy đã bị chặt rời, treo lủng lẳng trên khung cửa phòng tôi.
Máu tươi từ cổ nhỏ từng giọt xuống sàn.
Em trai tôi... đã chết.
Tôi run lẩy bẩy như muốn ngã quỵ, cổ họng nghẹn ngào phát ra tiếng nức nở.
Chỉ là kẻ trộm thôi mà... sao lại giết người...?
Ngay lúc đó, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân.
Tôi chết lặng, vội vàng áp sát cửa, khóa chặt lại.
“Ha ha... thì ra mày vẫn chưa ngủ à?”
Giọng nam khàn đặc vang lên bên ngoài.
Ngay sau đó là một cú đập mạnh vào cửa, kèm theo tiếng “uỳnh” nặng nề.
Tôi òa khóc trong câm lặng, phòng ngủ nhỏ chật chội, tủ đã có Đại Hổ trốn, tôi chỉ còn cách... chui xuống gầm giường.
May sao cửa phòng khá chắc, hắn đập vài lần mà vẫn chưa phá được.
Tôi nghe thấy tiếng hắn thở dài, rồi tiếng bước chân kéo lê vang lên, dần rời xa.
Tim tôi đập liên hồi, mắt rớm nước.
Tôi không thể tin được, em tôi thật sự đã chết.
Tên đó là ai? Tại sao lại xông vào nhà tôi? Tại sao lại giết người?
Tôi nằm rạp dưới gầm giường, bật khóc trong tuyệt vọng.
Đột nhiên, tiếng bước chân lại vang lên.
Toàn thân tôi cứng đờ.
Hắn... chưa đi sao?
Giây kế tiếp, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa.
Cả người tôi như đông cứng lại.
Hỏng rồi! Trong phòng khách còn chìa khóa dự phòng!
“Cạch!”
Cửa từ từ mở ra, một đôi chân dính đầy máu hiện ra trước mặt tôi.
“Chậc chậc chậc... thích chơi trốn tìm hả?”
Giọng đàn ông khàn khàn vang lên từng chữ.
Hắn tiện tay vứt cái đầu của Nhị Hổ xuống đất, rơi đúng ngay trước mặt tôi.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Đôi mắt Nhị Hổ trợn tròn, chết không nhắm được mắt.
Tên hung thủ như phát hiện ra điều gì đó, hắn lao tới cửa sổ, thò đầu nhìn xuống dưới.
Tôi đã cố tình mở cửa sổ để đánh lạc hướng, tạo hiện trường giả như chúng tôi đã trốn thoát.
Nhà tôi ở tầng ba, tuy hơi cao nhưng với sức vóc của tôi và em trai, vẫn có thể nhảy xuống mà sống sót.
“Mẹ kiếp, chạy rồi hả?”
Hắn chửi một câu, giọng đầy giận dữ.
Rồi quay người lại, đi về phía giường.
Ngay lúc tôi tưởng hắn sẽ bỏ đi, hắn bất ngờ cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu đối diện với tôi, người đang run cầm cập dưới gầm giường.
“Thì ra mày ở đây.”
02
Tôi gào thét thất thanh, co người lại, cố rút sâu hơn vào trong gầm giường.
Nhưng không gian dưới đó chỉ có chừng ấy.
Tên hung thủ vừa thò tay ra đã dễ dàng tóm lấy chân tôi, mạnh mẽ kéo ra ngoài.
Tôi gào khóc tuyệt vọng, vùng vẫy điên cuồng.
Nhưng tôi chỉ là một đứa con gái mười sáu tuổi, sao có thể chống lại sức của một gã đàn ông trưởng thành?
Chẳng mấy chốc, hắn đã lôi tôi ra được.
Hắn đè tôi xuống dưới thân, bật cười đê tiện:
“Vận may thật đấy, còn sót lại một con nhóc.”
Dứt lời, hắn đưa tay định cởi quần tôi.
Tôi lập tức nhận ra hắn muốn làm gì, liền nắm chặt lấy cạp quần, không cho hắn lột ra.
Giây kế tiếp, lưỡi dao lạnh ngắt kề sát cổ tôi.
“Cử động thêm phát nữa là ông mày giết mày ngay!”
Tôi cứng đờ người, không dám nhúc nhích.
Hắn nở nụ cười bệnh hoạn, chuẩn bị làm chuyện đồi bại.
Bỗng một tiếng hét vang lên:
“Buông chị tao ra!!!”
Đại Hổ từ trong bếp xông ra, vung thẳng con dao phay chém mạnh vào lưng tên hung thủ.
Hắn hét lên một tiếng đau đớn, buông tôi ra, quay phắt người lại.
Nhưng ngay lập tức, trước ngực hắn lại lãnh thêm một nhát chém nữa.
Thế nhưng tên hung thủ lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Hắn lập tức tóm lấy tay cầm dao của Đại Hổ, rồi tung một cú đá cực mạnh khiến em tôi ngã nhào ra đất.
Tôi vùng dậy, định lao tới giúp em nhưng đã không kịp nữa rồi.
Trong ánh mắt chết lặng của tôi, hắn vung dao, chém thẳng vào cổ Đại Hổ.
Đôi mắt Đại Hổ trợn trừng, muốn nói gì đó nhưng chỉ có máu phun ra từ miệng.
Đại Hổ… cũng chết rồi.
Tôi gào lên trong cơn tuyệt vọng, lao vào tên hung thủ như con thiêu thân.
Hắn vung tay, mạnh đến mức hất văng tôi ngã dúi dụi.
Rồi như một con quỷ mất trí, hắn bật cười điên dại, vung dao, chém phập xuống hai nhát, chặt đầu em trai tôi.
Máu bắn tung tóe lên mặt hắn, đỏ lòm và ghê rợn.
Hắn quay đầu nhìn tôi, gương mặt nhuốm máu đầy man rợ:
“Tiếp theo... tới lượt mày.”
Hắn vừa đứng thẳng lên đi được hai bước.
Đột nhiên chân hắn khuỵu xuống, đổ gục tại chỗ.
Hắn cúi đầu, nhận ra mình đang chảy máu.
Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi một cách đầy căm hận, rồi lết tấm thân bê bết máu, bỏ chạy khỏi căn nhà.
Còn tôi, sau cú sốc kinh hoàng ấy, mắt trắng dã, ngất lịm.
03
Tôi tỉnh lại vì tiếng hét thất thanh của mẹ.
Tôi ước gì... tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Ước gì khi tỉnh dậy, hai đứa em tôi vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt, gọi tôi là chị.
Nhưng vết máu loang lổ dưới đất nói cho tôi biết, đây không phải là mơ.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ gào khóc thảm thiết từ phòng khách.
Tôi lảo đảo đứng dậy, vừa khóc vừa lao đến ôm chầm lấy mẹ.
Lúc này, bà đang ôm hai cái đầu của Đại Hổ và Nhị Hổ trong lòng, khóc đến mức gần như ngất đi.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn gương mặt đau đớn của mẹ, níu lấy cánh tay bà, nghẹn ngào:
“Mẹ ơi… con xin lỗi… là con không bảo vệ được các em…”
Mẹ tôi khóc đến đỏ cả mắt, bất ngờ tát thẳng một cái vào mặt tôi, gào lên:
“Nuôi mày có ích gì chứ! Con tao chết rồi! Tao cũng không muốn sống nữa!”
Má tôi rát buốt, nhưng trái tim tôi còn đau hơn ngàn lần như có ai lấy dao cắt từng nhát.
Sau đó mẹ báo cảnh sát.
Tôi là nhân chứng duy nhất, nên bị đưa về đồn để lấy lời khai.
“Cháu gái, đừng sợ.”
Một chú cảnh sát trấn an tôi, “Hôm qua cháu thấy gì, nghe gì, cứ kể hết cho chú biết nhé.”
Tôi ngồi trên chiếc ghế ở phòng thẩm vấn, đầu cúi gằm, mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, tay thì liên tục bấu vào nhau vì căng thẳng.
(Hết Chương 1)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰