Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

GẶP NHAU KHÔNG BẰNG HOÀI NIỆM

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Tôi đã nói rất rõ rồi, mời anh lập tức rời khỏi đây.”

Tôi thậm chí còn không buồn nhìn thêm một lần, chỉ thản nhiên bước vòng qua anh ta.

Nhưng Lục Thận Ngôn vẫn không chịu buông tay, lại nhào tới muốn ôm lấy tôi.

“Đừng bỏ anh, Chính Á! Anh thật sự không thể sống thiếu em!”

“Anh đã đuổi Lâm San đi rồi, ngay cái ngày em rời đi anh đã đánh cho cô ta một trận!”

“Cô ta sẽ không bao giờ chen vào giữa chúng ta nữa!”

Thế nhưng, anh ta chưa kịp chạm vào tôi thì đã bị Trương Mục Dã kéo ngược ra sau, ném mạnh ra xa gần một mét.

Trương Mục Dã cao hơn Lục Thận Ngôn nửa cái đầu, khí thế áp đảo.

“Tổng giám đốc Lục, nếu còn tiếp tục quấy rối Chính Á,”

“tôi sẽ không khách sáo đâu.”

Nhìn thấy Trương Mục Dã, Lục Thận Ngôn lập tức nổi điên.

Trong ánh mắt anh ta tràn đầy oán hận và ghen tỵ.

 

“Mày là cái thá gì! Đừng có dụ dỗ vợ tao!”

Anh ta đỏ cả mắt, quay sang chất vấn tôi:

“Vợ ơi, chẳng lẽ vì thằng này mà em đòi rời xa anh sao?”

“Tại sao em lại phản bội anh? Dù anh có sai, nhưng anh yêu em mà!”

“Chỉ cần em quay về, anh có thể bỏ qua chuyện giữa em với nó!”

Tôi bật cười lạnh lùng.

Không ngờ trên đời lại có người tự phụ và ngu ngốc đến vậy.

Trương Mục Dã không nhịn được, thẳng tay đấm cho Lục Thận Ngôn một cú:

“Mày miệng thì nói yêu Chính Á, vậy mày đã từng cho cô ấy điều gì?”

“Chung thủy trong hôn nhân, lòng tin, và tình yêu trọn vẹn, mày có thứ nào không?”

“Bây giờ thì cút ra khỏi tầm mắt cô ấy đi!”

 

Lục Thận Ngôn bị chọc điên, lập tức lao vào đánh nhau với Trương Mục Dã.

Anh ta ra tay cực kỳ ác độc, giống như kẻ mất lý trí.

Dù thể lực Trương Mục Dã vượt trội, nhưng cũng bị đánh đến bật máu ở khóe miệng.

Nhìn dòng máu chảy ra từ môi Trương Mục Dã, lòng tôi vừa đau vừa hối hận.

Cuối cùng, tôi giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Lục Thận Ngôn.

Cú tát khiến anh ta khựng lại, dừng hành động điên cuồng.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi:

“Vợ ơi, em vì thằng khác mà đánh anh?”

Ngay sau đó, anh ta quay sang Trương Mục Dã, tức tối gào lên:

“Mày đã cho vợ tao uống bùa mê thuốc lú gì!”

Tôi lạnh lùng nhìn Lục Thận Ngôn.

 

Trên mặt anh ta lấm lem vết máu và bầm tím, nhìn thê thảm hơn cả Trương Mục Dã.

Nhưng tôi, đã không còn một chút thương xót nào.

Tôi mỉm cười, khoác tay Trương Mục Dã:

“Đính chính một chút, đây là vị hôn phu của tôi.”

“Trong mắt anh ấy, chính anh mới là ‘người đàn ông khác’.”

Nói xong, tôi kéo tay Trương Mục Dã rời đi.

Về phần Lục Thận Ngôn còn đang ngây người tại chỗ, rất nhanh đã bị bảo vệ đuổi thẳng ra ngoài.

Trở lại phòng nghỉ, tôi cau mày nhìn vết thương nơi khóe miệng của Trương Mục Dã.

Vừa cẩn thận bôi thuốc cho anh, tôi vừa trách móc:

“Anh không cần mạng nữa à? Vì tôi mà xông lên làm gì?”

Trương Mục Dã chỉ nhìn tôi, cười dịu dàng:

 

“Em đã nói rồi mà, anh là vị hôn phu của em, chẳng lẽ không nên bảo vệ em sao?”

“Tuy nhiên, đó chỉ là…”

Tôi vừa định phản bác, lại bắt gặp ánh mắt ấm ức như chú cún con của anh.

“Mộ Chính Á, em không được đùa giỡn với tình cảm của anh.”

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...