Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐÁ BAY CHỒNG CŨ, ĐÓN TÌNH YÊU MỚI

Chương 16



Tại sao cô lại cư xử như vậy với tôi?!

Tập đoàn Huy Hoàng hiện nay đang vươn xa, lớn mạnh và có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu – chẳng lẽ trong đó không có công lao của tôi sao?!

Chẳng lẽ cô có thể vô tình, vô nghĩa đến mức bước qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ như vậy?!

“Tần Nhã Duệ, tôi cảnh báo cô!

Nếu hôm nay cô không đưa ra một lời giải thích hợp lý – chuyện giữa tôi và cô, tuyệt đối chưa kết thúc đâu!”

 

“Trịnh Trác Nam, chưa thực sự kết thúc à?”

“Anh định chấm dứt chuyện của chúng ta theo cách nào đây?”

“Hay anh muốn tôi phải bồi thường thêm điều gì nữa?”

 

 

“Tôi muốn chiếm đoạt 30% cổ phần của Tập đoàn Huy Hoàng!

Cói xem như là cô đền bù cho tôi – những tổn thất về tuổi xuân, những mất mát về tinh thần mà tôi đã bỏ ra suốt bao năm qua!”

“Nếu không… tôi sẽ đến cơ quan thuế tố cáo các người trốn thuế hàng ngày!”

“Rồi tôi cũng sẽ đến sở môi trường để tố cáo công ty cô gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất!”

“Tôi muốn xem thử, công ty của cô – Tần Nhã Duệ – có thể chống đỡ nổi một cuộc điều tra toàn diện kiểu đó không!”

 

“Tôi nói thật đấy, Trịnh tổng, mặt của anh đúng là còn dày hơn cả tường thành!”

“Anh ngoại tình trong hôn nhân, nuôi tiểu tam, thậm chí còn để người ta mang thai – vậy mà bây giờ lại dám đến đòi vợ cũ đền bù tổn thất tuổi xuân?”

“Chuyện này đúng là cười ra nước mắt!”

 

“Tôi – Lão Tiền, sống qua nửa đời người – hôm nay mới thấy rõ cái mặt vô sỉ của anh!”

“Đúng vậy!

Thật chẳng khác gì loại ‘ăn bám chuyên nghiệp’, ăn riết rồi thành quen!”

“Tiêu xài cạn kiệt, rồi quay lại đây đòi tiền của Tổng giám đốc Tần, làm loạn vô lý, như ăn vạ chẳng chút biết điều!”

“May mà ngày trước tao sáng suốt, không hồ đồ nhận hắn vào công ty, chứ nếu không… chắc giờ này bây giờ đã bị loại vô liêm sỉ này bám riết không buông!”

“Chẳng có tài cán gì ngoài việc tiêu tiền và lừa phụ nữ ra sao?

Giờ còn không nuôi nổi tiểu tam nữa, thì còn mặt mũi nào mà đi ra đường, xin ăn hoặc kiếm sống ở các xưởng chế tác, hỡi ôi!”

“Mặt dày tới dự tiệc mừng của vợ cũ rồi gây rối ầm ĩ, sao chứ?

Phải chăng vì Tổng giám đốc Tần hiền lành, tốt bụng, nên mặc định phải gánh vác cả tiểu tam và con riêng của hắn?”

 

Ánh mắt đầy khinh miệt và mỉa mai như hàng ngàn mũi tên vô hình, đồng loạt đổ dồn về phía hắn.

 

Gương mặt Trịnh Trác Nam lập tức đỏ gay như gan heo, trông đến mức thảm hại nhất có thể.

Dường như hắn cuối cùng cũng nhận ra bản thân hôm nay đã làm trò cười cho thiên hạ đến mức nào.

Khó nhọc nuốt nước bọt, hắn dần thu lại vẻ tự tin, giọng gần như van xin, lom khom tiến đến gần tôi, thì thầm xin xỏ:

“Nhã Dung… dù sao cũng là vợ chồng đã có sáu năm tình nghĩa.

Chỉ cần cô nể tình xưa, giúp tôi lần này thôi cũng được.

Tôi… tôi thực sự đang gặp khó khăn tạm thời.

Cho tôi vay tầm một, hai trăm triệu để xoay vòng, được không?

Sau này, khi Đông Sơn tái xuất, lập đại nghiệp, tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi số tiền này!”

“Cô không biết đâu, hiện tại tôi… còn không đủ tiền đổ xăng!”

“Từ Dung… cô ấy sắp sinh rồi, mà tiền nhập viện đẻ còn chưa xoay nổi!”

 

Gần đây, ở nhà, thậm chí ăn cơm cũng đã khó khăn rồi.

Cô ấy… cô ấy đã phải ăn liền ba ngày mì gói!”

Tôi nhìn hắn với vẻ hoài nghi, rồi lại lạnh nhạt hỏi:

“Trịnh Trác Nam, tôi nhớ trước kia anh đã từng tặng Chu Từ Dung rất nhiều trang sức đắt tiền, hàng hiệu các loại để lấy lòng cô ấy.

Chỉ cần bán vài món trong số đó, cũng đủ được hơn trăm triệu rồi, sao bây giờ ngay cả tiền viện phí cũng không có?”

 

“Tôi… tôi đã bảo với cô ấy rồi… nhưng cô ấy nói, mấy món đó là tôi tự nguyện tặng trước đó, giờ đều là tài sản riêng của cô ấy rồi.

Hơn nữa cô ấy còn bảo… đang mang thai, thân thể bất tiện, bảo tôi tự xoay tiền đi, còn những món đồ kia… một món cũng không cho tôi đụng tới…”

 

 

Thật đúng là trời cao có mắt, thiên đạo luân hồi, kẻ làm người đều phải chịu trách nhiệm!

Cô Chu Từ Dung này, đúng là “người có cá tính” – đủ nhẫn tâm, và cũng rất thực dụng!

Đồ của tiểu tam thì không đụng đến, vậy mà Trịnh Trác Nam dến mức dày mặt chạy đến tìm tôi – người vợ cũ từng bị hắn phản bội không chút thương tiếc, gần như làm cho danh dự tiêu tan – để ăn vạ, để dọa dẫm, ép tôi đưa tiền?”

(Hết Chương 16)


Bình luận

Loading...