Cuồng Yêu
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
3
Trong trung tâm thương mại.
Tôi mặt nặng mày nhẹ không nói một lời.
Bàn tay ban đầu ôm vai tôi, từ khi ra khỏi khu chung cư đã đổi thành ôm eo tôi.
Tôi đẩy cậu ta suốt dọc đường, không đẩy được, cậu ta còn tỏ vẻ hưởng thụ, như thể đây chỉ là đang đùa giỡn tình tứ.
"Sao, gặp tôi mà không vui thế à?" Cậu ta đến gần, ánh mắt có chút xấu xa.
"Dừng lại!" Tôi dừng bước, "Chúng ta làm rõ từng món nợ cũ một!"
"Thứ nhất, chúng ta chia tay rồi, mời Giáo sư Thân bỏ tay ra khỏi tôi trước."
Thân Mặc không những không buông, mà còn ôm chặt hơn, cậu ta hơi cúi đầu, hơi thở phả vào tai tôi: "Thứ nhất, cái gọi là chia tay, chỉ là một tin nhắn chia tay thôi, tôi đâu có đồng ý. Thứ hai, cái cớ chia tay của em là 'yêu xa sau khi thực tập', nhưng em sắp đến viện nghiên cứu của tôi thực tập rồi, lý do này cũng không còn tồn tại nữa."
Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
M* kiếp!
Từng gặp người không biết xấu hổ rồi nhưng chưa bao giờ gặp người không biết xấu hổ đến mức này.
"THỨ HAI!!! THÂN MẶC!!! Tôi phải gọi cậu là cậu, tuy không phải ruột thịt, nhưng xét về vai vế, cậu thấy ổn không? Cậu có biết xấu hổ không!"
Tôi giơ nắm đấm lên định đấm cậu ta.
Cậu ta túm lấy cổ tay tôi.
Thậm chí còn thè lưỡi, liếm một cái vào cổ tay tôi!!
Khiến tôi căng thẳng toàn thân, lông tơ dựng ngược hết cả lên.
"Phản ứng của em vẫn đáng yêu như vậy..."
Nụ cười của cậu ta càng rõ hơn, đặc biệt là khi đeo kính, đôi mắt hơi híp lại, khiến tôi nhớ đến những kẻ biến thái trong truyện tranh.
"Đúng vậy, em nói xem tôi nên gọi cô ấy là chị, hay gọi là mẹ đây?"
"Tôi..."
Lời quốc túy suýt chút nữa đã bật ra, nhưng sự giáo dục của gia đình không cho phép tôi nói tục với người lớn.
Tôi không ngừng hít thở sâu, tuy nhiên, vẫn không nhịn được, "Thân Mặc, Giáo sư Thân, cậu nhỏ!"
"Ừm?"
Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
"Tôi M* đâm chết cậu, tôi đ** **! Tôi *********"
Đây là lần đầu tiên tôi nói tục trước mặt cậu ta.
Cậu ta, người bình thường luôn giữ dáng vẻ thanh lịch, quả nhiên, mặt đen lại.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ngày càng nghiêm túc, "Bảo bối, với tư cách là bậc bề trên của em, em nói những lời tục tĩu như vậy, tôi có nên cho em một hình phạt không..."
M* kiếp!
Ánh mắt này, biểu cảm này...
"Có phải cậu lén xem truyện tranh đồi trụy không, sao cậu biến thái thế!"
Cậu ta nhún vai: "Không phải em chia sẻ cho tôi sao? Em không thích tôi như vậy à?"
"Ừm???"
Tôi chia sẻ hồi nào chứ!!
Cậu ta chợt bừng tỉnh, cười càng khiến tôi rợn người, "Thì ra không phải chia sẻ cho tôi, mà là em đang lén xem à."
"Bảo bối, có phải em quên rồi không, iPad của em đang đăng nhập bằng Apple ID của tôi."
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰