Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cô Gái Đứng Giữa Tin Đồn

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 5

13

Một tuần sau, Chu Thanh Thanh quay lại trường.

Hôm đó đúng lúc đến kỳ đổi chỗ ngồi mỗi tháng một lần.

Vì bị đình chỉ học suốt một tuần nên cô ta đã bỏ lỡ kỳ thi tháng.

Giáo viên quyết định sắp xếp chỗ ngồi theo thứ hạng trên bảng điểm, phân theo kiểu “một kèm một”.

Học sinh đứng đầu ngồi cùng người xếp cuối.

Cứ thế mà lần lượt.

Rất không may, tôi trở thành “gia sư nhỏ” của Chu Thanh Thanh.

Ngoài tôi ra, trong lớp cũng có nhiều bạn phải ngồi với những người mình không ưa.

Nên tôi không định chủ động xin đổi chỗ làm gì.

Chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được.

Nhưng Chu Thanh Thanh lại cứ thích gây chuyện.

Vừa lúc tôi dọn bàn xong, chuẩn bị làm bài tập,

cô ta bất ngờ đưa cho tôi một túi nhựa đựng bánh bao nhân nước súp.

Túi vẫn đang rỉ dầu.

Vết dầu chảy đầy lên bài thi của tôi.

Bản giải đề tôi vừa mới viết đã bị dầu loang nhòe hết, đen kịt như mực bẩn.

Tôi tuy không quá sạch sẽ tới mức mắc chứng ám ảnh, nhưng với sách vở, đề thi, tôi luôn đặc biệt trân trọng.

Có những quyển sách tôi đọc đi đọc lại đến bảy tám lần, nhưng vẫn giữ gìn cẩn thận đến từng mép giấy.

Vậy mà Chu Thanh Thanh vừa đến đã làm bẩn hết đề của tôi.

Bảo cô ta không cố ý, tôi tuyệt đối không tin.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mỉa mai ẩn hiện sau vẻ tội nghiệp của cô ta.

Nhưng khi cô ta mở miệng, lại là giọng điệu yếu ớt.

“Xin lỗi, xin lỗi, tớ chỉ muốn đến xin lỗi cậu vì chuyện tuần trước thôi.

Tớ không cố ý làm bẩn bài thi của cậu đâu.”

Vừa nói, cô ta vừa luống cuống định giúp tôi lau sạch.

Nhưng lại một lần “vô tình”, làm cả túi bánh rơi xuống — “bịch” một tiếng.

Dầu bắn tung tóe.

Bài thi, sách vở, quần áo của tôi… toàn bộ ngập trong mùi bánh bao béo ngậy đặc quánh.

Ngay cả mu bàn tay tôi cũng bị bỏng, sưng phồng thành một bóng nước.

Chu Thanh Thanh hốt hoảng nắm lấy tay tôi bị bỏng, định giúp tôi lau đi.

Tấm giấy vệ sinh thô ráp cọ mạnh lên tay tôi.

Bóng nước bị vỡ.

Đau buốt đến mức tôi gần như run rẩy.

Tôi lập tức hất mạnh tay ra, phản xạ theo bản năng.

Chu Thanh Thanh bị lực đẩy ngã nhào về phía sau, va mạnh vào bàn học phía sau.

Cổ tay bị trầy xước, m/á/u chảy ròng ròng.

Đúng lúc đó, Tống Từ bước vào lớp.

Chu Thanh Thanh vừa thấy cậu ta liền òa khóc, nhào tới.

“A Từ, tớ đã nghe lời cậu đến xin lỗi Lâm Vũ rồi.

Tớ còn đặc biệt mua bánh bao cho cậu ấy nữa.

Nhưng không biết tại sao… tớ lại khiến cậu ấy khó chịu…

Có lẽ… tớ thật sự đáng ghét quá…”

Nói rồi, cô ta lại bắt đầu khóc nức nở.

Tống Từ nhíu chặt mày, ánh mắt âm trầm nhìn về phía tôi.

“Lâm Vũ, cậu còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa?”

“Thanh Thanh đã nhún nhường rồi, cậu nhất định phải ép người quá đáng sao?”

“Đúng là tớ biết chuyện hôm đó ở sân thể dục cậu vẫn canh cánh trong lòng.

Nhưng một bàn tay sao vỗ nên tiếng?

Nếu cậu không từng làm những chuyện đó, không từng đến bệnh viện thẩm mỹ, thì Thanh Thanh có nói như vậy không?”

“Bốp!”

Tôi tát thẳng một cái vào mặt Tống Từ.

“Nghe có tiếng không?”

Không đợi cậu ta trả lời, Chu Thanh Thanh đã nhào đến chặn trước mặt.

“Lâm Vũ, cậu dựa vào gì mà đánh người?!”

Tôi nhìn cô ta, lạnh lùng cười một tiếng.

Lại giơ tay lên — “bốp!” — thêm một cái tát vang dội nữa.

Tôi nhìn thẳng hai người trước mặt, ánh mắt sắc lạnh.

“Nghe thấy không?”

Hai người đứng đờ ra như tượng.

Tôi rút khăn ướt khử trùng trong túi ra, ung dung lau tay.

“Sao không nói gì nữa?”

“Tống Từ, tớ đang hỏi cậu đấy.”

“Một bàn tay… có vỗ ra tiếng không?”

14

Kết thúc của vở kịch này là việc Chu Thanh Thanh đến tìm giáo viên chủ nhiệm.

Nhưng kết quả là bị mắng cho một trận tơi bời.

Theo lời mấy bạn học có mặt ở văn phòng lúc đó kể lại, vừa che mặt nói được một chữ.

Giáo viên chủ nhiệm đã ném toàn bộ bảng điểm các kỳ thi hàng tháng từ khi cô ta chuyển trường đến xuống bàn.

“Chu Thanh Thanh, em bị sao vậy?”

“Trước khi chuyển trường, thành tích tuy không xuất sắc, nhưng ít nhất còn đủ vào được trường đại học hạng hai.”

“Bây giờ thì sao? Nhìn lại thứ hạng thi cử của em đi!

Lần sau tệ hơn lần trước!

Giờ đừng nói đến đại học hạng hai, đến cả hệ cao đẳng công lập còn chẳng đủ điểm!”

“Tôi làm chủ nhiệm bao nhiêu năm, chưa từng có học sinh nào rơi khỏi ngưỡng đại học hạng hai!

Em định hủy hoại tôi, hay là muốn hủy luôn cả tương lai của em?”

Cô chủ nhiệm không chỉ nói đến kết quả học tập, mà còn nhắc đến cả cách ăn mặc của Chu Thanh Thanh.

“Đồng phục nhà trường phát cho là size này à?

Bộ đồng phục đang yên đang lành, em nhất định phải sửa thành kiểu hở eo bó sát mới chịu được đúng không?

Em là học sinh! Chứ không phải đám con gái lông bông ngoài xã hội!

Em đến trường là để học, không phải để thi hoa hậu hay yêu đương lăng nhăng!”

“Hiện tại là lớp 12 rồi. Nếu em không muốn học thì có thể nghỉ, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến bạn học khác!”

“Đặc biệt là bạn Lâm Vũ , em biết lần này bạn ấy thi được bao nhiêu điểm không?”

Chu Thanh Thanh vừa nức nở vừa lắc đầu.

Cô chủ nhiệm bật cười lạnh.

“698 điểm, chỉ còn cách thủ khoa toàn tỉnh năm ngoái có hơn chục điểm thôi!

Lâm Vũ là mầm non sáng giá của Thanh Hoa – Bắc Đại, các lãnh đạo trong trường đều rất coi trọng bạn ấy.

Nếu vì em quấy rầy nhiều lần khiến bạn ấy phân tâm, thành tích đi xuống,

Thì tôi tin nhà trường tuyệt đối sẽ không để em tiếp tục ở lại đây!”

Cuối cùng, Chu Thanh Thanh khóc lóc bỏ chạy khỏi văn phòng.

Tôi chỉ phẩy tay, không quan tâm đến chuyện đó.

Đúng như cô chủ nhiệm nói.

Mục tiêu của tôi hiện tại là Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.

Những thứ khác, với tôi chỉ là mây trôi thoảng qua.

Tôi tiếp tục vùi đầu vào làm bài.

Trên tường lớp học, bảng đếm ngược ngày thi đại học đang giảm từng ngày.

Quãng thời gian làm học sinh cấp 3 cũng đang trôi đi với tốc độ ánh sáng.

Phần lớn học sinh đều mong muốn nghiền nát từng giây từng phút, ngấu nghiến tri thức như con thiêu thân .

Để đến ngày thi có thể viết nên một chương rực rỡ của cuộc đời mình.

Nhưng vẫn có một số người thích chăm chăm để mắt vào người khác.

Với những kẻ không chịu có trách nhiệm với tương lai của chính mình, tôi chỉ thấy đáng thương thay cho họ.

Còn lại, họ làm gì… chẳng ai buồn để ý.

15

Khi tôi vừa đưa bà từ bệnh viện về xong, đã nhìn thấy Tống Từ đứng ở cổng.

Dấu tay trên mặt cậu ta vẫn còn chưa tan hết.

Thấy tôi bước ra, cậu ta liền chạy vội tới.

Nam sinh hai tay đút túi quần, vẻ mặt mang theo sự miễn cưỡng.

“Lâm Vũ, xin lỗi.”

“Dạo này là tớ sai, cậu có thể bắt tay giảng hòa với tớ được không?”

Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay ra.

Tôi nhìn bàn tay đang lơ lửng trước mặt, thấy buồn cười.

Và đúng thật, tôi bật cười.

“Tống Từ, não cậu với bạn gái cậu giống nhau ghê.

Cũng bị silicone nhét vào đến đần ra rồi hả?”

“Dựa vào cái gì mà cậu nói giảng hòa là tôi phải giảng hòa?

Cậu tưởng mình là ai?”

Tôi cố tình kéo dài giọng:

“À~ tôi hiểu rồi.

Cậu tưởng mình là tổng quản thái giám thời xưa phải không?

Ai cũng phải nghe lời cậu, Đông Xưởng Tống Công Công?”

Sắc mặt Tống Từ trắng bệch rồi lại xanh lét.

Tôi xách bình giữ nhiệt, quay người bước đi.

Nhưng cậu ta lại chặn đường tôi.

Một hơi nói một tràng dài:

“Lâm Vũ, hôm đó ở tiết Văn tớ thật sự là muốn mang bánh đến xin lỗi cậu.

Cái bánh đó vốn là dành cho cậu, là quà xin lỗi.

Cả tối hôm đó cũng vậy, tớ thật lòng muốn cậu ký giấy hòa giải.

Chẳng qua là vì thấy Chu Thanh Thanh đáng thương, chỉ vì một câu nói mà bị đình chỉ học cả tuần, tớ thấy không đáng, chỉ vậy thôi.”

“Còn nữa, giữa tớ và Chu Thanh Thanh thực ra cũng không phải đang yêu.

Lúc đó đông người quá, tớ không thể phũ phàng làm mất mặt một cô gái ngay tại chỗ, nên mới thuận theo cô ta.

Nhưng sau đó, tớ đã nói rõ với cô ta rồi.

Chờ thi xong đại học, bọn tớ sẽ công khai chia tay trên mạng xã hội.

Cho nên, cậu đừng nhằm vào cô ấy nữa được không?

Cô ấy lớn lên trong gia đình đơn thân, hoàn cảnh thật sự rất tội nghiệp…”

Thấy tôi im lặng, Tống Từ tưởng tôi đã nghe lọt.

Cậu ta vươn tay ra kéo tay tôi, muốn áp vào má mình — nơi đã bị tôi tát lúc trước.

Giọng cậu ta cũng mềm xuống.

“Tiểu Vũ à, hôm nay cậu cũng đã tát tớ trước mặt bao người rồi.

Coi như trút giận xong rồi, đừng giận nữa được không?”

“Bốp!”

Tôi thuận tay, thêm một cái tát nữa giáng thẳng lên mặt cậu ta.

Vết tát chưa kịp mờ, giờ lại thêm một lớp chồng lên.

Đỏ hơn, sưng hơn.

Tôi rút tay về, từng chữ từng lời đáp trả:

“Thứ nhất, cậu mua bánh kem cho ai là chuyện của cậu.

Không ai quan tâm.”

“Thứ hai, cậu và Chu Thanh Thanh có yêu nhau hay không, cũng không ai quan tâm.”

“Tống Từ, cậu tưởng hai người là ngôi sao nổi tiếng à?

Còn đòi công khai chia tay, nghe thật nực cười.

Cậu với cô ta có chia tay hay không, hay thậm chí đến lễ tốt nghiệp có bế cả con lên sân khấu, thì cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu, được chứ?

Những người thích hóng chuyện, thích xem náo nhiệt ấy, cũng chỉ coi hai người là vai hề để giải trí thôi.

Hai người thật sự nghĩ mình là nam nữ chính trong phim thần tượng học đường sao?

Ai rảnh mà để ý đến trò ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ của hai người vậy?

Tôi hỏi lại lần nữa: Ai. Quan. Tâm. Chứ?”

“Cuối cùng, việc Chu Thanh Thanh đến từ gia đình đơn thân không liên quan đến tôi.

Tôi không phải người khiến gia đình cô ta thiếu thốn.

Nếu đã sinh ra trong hoàn cảnh không tốt, thì cô ta nên tự mình cố gắng, sống cho ra hồn.

Chứ suốt ngày oán trời trách người thì thay đổi được gì?

Thần kinh!”

Lần này, tôi thật sự quay người bỏ đi.

Tống Từ còn định đuổi theo.

Tôi vặn nắp bình giữ nhiệt trong tay.

Bên trong vẫn còn canh giò heo bà chưa ăn hết.

Nóng hổi, bốc khói, nhìn thôi đã biết còn rất nóng.

“Đừng ép tôi hắt vào mặt cậu.”

Tống Từ đứng khựng lại.

Tôi không nhịn được khẽ cười khẩy.

“Hèn.”

 

 

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...