Chim Hoàng Yến Của Bá Tổng Chạy Rồi
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
13
Tôi biết nhà họ Kỷ là gia đình giàu có ở Kinh Đô, nhưng thật sự không ngờ là họ lại giàu đến vậy.
Đứng trước cánh cổng biệt thự lộng lẫy, mắt tôi sáng rực, rón rén đến gõ thử tay nắm cửa mạ vàng, thậm chí còn nảy sinh ý định… cắn thử một miếng.
Kỷ Hoài Triệt kéo tôi lại, vẫn giữ nụ cười trên môi: “Cái này không phải vàng nguyên chất đâu, nếu em thích, anh sẽ đặt làm riêng một cái cho em.”
Nghe xong câu đó, khóe miệng tôi suýt nữa thì kéo đến sau tai.
Tay nắm cửa bằng vàng nguyên chất!
Tôi thích!
Bạo Vương bước vào môi trường lạ, liền rụt rè nép sau lưng tôi và Kỷ Hoài Triệt.
Quản gia thấy chúng tôi liền chạy ra đón: “Thiếu gia đã lâu lắm rồi không cười tươi như vậy. Đây chắc là tiểu thiếu gia? Nhìn y như thiếu gia hồi nhỏ.”
Nghe câu thoại kinh điển của quản gia, tôi cảm giác như mình rơi vào một cuốn tiểu thuyết tổng tài.
Mà vị tổng tài này rõ ràng đã quen với điều đó.
Anh ấy kéo tôi rời khỏi cổng, càng vào trong, nước miếng tôi càng suýt rơi ra.
Nhà anh ấy toàn là đồ bằng vàng!!!
Biết Kỷ Hoài Triệt là tổng tài, nhưng không ngờ nhà anh ấy… cũng di truyền làm tổng tài!
Khi gặp cha của Kỷ Hoài Triệt – Kỷ lão tổng – trên người ông vẫn tỏa ra khí thế của người đứng đầu, dù đã về hưu nhiều năm.
Kỷ phu nhân tức tối vỗ ông một cái:
“Con dâu về rồi ông còn ra vẻ gì nữa? Nếu lại làm con bé sợ chạy mất, thì để con trai ông độc thân cả đời đi!”
Kỷ lão tổng vội vàng hạ giọng: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi quen đối xử với người ngoài như vậy.”
Kỷ phu nhân lườm ông:
“Người ngoài? Người ngoài cái gì? Không biết con dâu là ân nhân cứu mạng của cả nhà mình à? Đối xử với ân nhân như thế hả?”
Kỷ lão tổng bị mắng đến mức không dám cãi lại, ánh mắt nhìn tôi và Kỷ Hoài Triệt đầy ai oán.
Khi Kỷ Hoài Triệt dắt tôi vào phòng khách, Kỷ phu nhân lập tức đổi sắc mặt:
“Ôi! Con dâu xinh quá đi! Đây là quà gặp mặt, con cầm lấy trước đi!”
Bà ấy tháo vòng tay, dây chuyền trên cổ đưa hết cho tôi, thậm chí còn đưa cả một tấm chi phiếu có chín con số.
Tôi cầm mấy món đồ này, hai mắt trợn tròn nhìn về phía Kỷ Hoài Triệt.
Im lặng hỏi:
Tất cả là của em thật á?
Đều cho em hết thật á?
Thật không đấy?
“Là mẹ cho em, em cứ cầm đi.” Kỷ Hoài Triệt gật đầu.
Ai mà hiểu nổi chứ!
Một phút trở thành phú bà!
Sớm biết lấy Kỷ Hoài Triệt là thành phú bà, tôi chạy mất năm năm làm gì cơ chứ?
Kỷ phu nhân kéo tay tôi thân thiết vô cùng:
“Mấy năm nay con vất vả một mình nuôi con rồi, đều là lỗi của thằng chết tiệt Kỷ Hoài Triệt này! Không chịu sớm đưa con về! Để người ta chạy mất mới biết quý, nó đáng đời!”
“Dì ơi, thật ra cũng không hoàn toàn là lỗi của anh ấy đâu.”
Lúc đó tôi cứ nghĩ Kỷ Hoài Triệt không thích trẻ con, nên mới liều lĩnh bỏ đi.
Kỳ thật tối hôm đó, anh ấy đã đi tìm tôi khắp nơi.
Thậm chí còn suýt lật tung hết mấy khách sạn ở nước ngoài.
Những chuyện này là sáng hôm sau, bà chủ nhà trọ ở Anh mới kể cho tôi nghe khi trò chuyện.
Thế là tôi liền vội vàng quay về Anh.
Duy chỉ có điều tôi không ngờ – chiếc vé máy bay về nước mà tôi mua – lại chính là chuyến bay bị rơi!
14
Kỷ phu nhân nắm lấy tay tôi:
“Kỷ Hoài Triệt sau khi điều tra ra chuyện máy bay của cháu gặp nạn, cả người như phát điên, không ăn không uống, cứ như thể muốn tự bỏ đói đến chết. Sau này đám bạn bè ăn chơi của nó tra ra được tin tức của cháu, cũng không dám nói rõ cháu đang ở đâu, chỉ dám bảo là cháu vẫn còn sống.”
“Lúc đó tinh thần của nó cực kỳ bất ổn, thậm chí có thể khiến bác sĩ tâm thần cũng phải lắc đầu. Dì không dám mạo hiểm, sợ nó vì quá xúc động mà làm chuyện gì không thể cứu vãn được, để rồi hối hận cả đời, nên mới kéo dài đến giờ.”
“Gần đây trạng thái nó đã tốt hơn nhiều, dì mới dám nói với nó tin tức của cháu ở Anh. Điều khiến dì bất ngờ là cháu lại rời đi mang theo cả con của Kỷ Hoài Triệt. Dì từng nghĩ cả đời này nó sẽ không có con.”
Tôi hơi bối rối.
Tại sao Kỷ Hoài Triệt lại không thể có con?
Không để tôi thắc mắc lâu, Kỷ phu nhân liền kể nguyên nhân.
Khi còn thiếu niên, Kỷ Hoài Triệt cũng khá thích chơi với trẻ con.
Nhưng một số đứa trẻ lại là “hạt giống hư bẩm sinh.”
Mặt mũi như búp bê, nhưng tâm địa thì đen hơn cả đáy nồi.
Năm mười lăm tuổi, con của đối tác kinh doanh đến chơi ở nhà họ Kỷ.
Kỷ Hoài Triệt sợ nó đi lạc nên bảo người giúp việc trông chừng.
Nhưng đứa trẻ ấy không chịu, cứ đòi Kỷ Hoài Triệt dẫn đi.
Ban đầu anh định từ chối, nhưng nghĩ đến quan hệ làm ăn nên đành miễn cưỡng bỏ quyển sách xuống và đưa thằng nhóc đó đi dạo.
(Hết Chương 8)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰