Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chim Hoàng Yến Của Bá Tổng Chạy Rồi

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

11

 

Sau bữa tối, Bạo Vương tự đi tắm rồi lên giường ngủ.

 

Tôi và Kỷ Hoài Triệt ngồi trên sofa.

 

“Nghiên Nghiên, anh thật sự rất nhớ em.”

 

Anh ấy lại muốn ôm tôi nhưng bị tôi tránh đi, ánh mắt tôi dao động:

 

“Em biết anh không thích trẻ con, em không định dùng Bạo Vương để trói buộc anh. Nếu không phải anh tự tìm đến, em và Bạo Vương sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh.”

 

Kỷ Hoài Triệt nhìn tôi một lúc lâu: “Con trai anh tên là Bạo Vương?”

 

Không phải chứ?

 

Đây là trọng điểm à?

 

Thật ra lúc đầu không phải biệt danh thằng bé là Bạo Vương. Nhưng ở nhà nó ngang ngược vô cùng, còn tự đặt biệt danh cho mình là Bạo Vương.

 

Tôi cũng không phải chưa từng dạy dỗ nó.

 

Thằng bé vừa khóc vừa sụt sịt, ngang bướng khăng khăng nói nó tên là Bạo Vương.

 

Tôi còn biết làm gì nữa?

 

Con mình sinh ra, chẳng lẽ lại bỏ mặc?

 

“Anh đúng là không thích trẻ con, nhưng anh thích con của chúng ta. Anh thích em, nên đương nhiên cũng sẽ thích Bạo Vương.”

 

Đây là lần đầu tiên Kỷ Hoài Triệt thẳng thắn nói ra chuyện thích tôi.

 

Tôi đột nhiên thấy luống cuống.

 

Lời tỏ tình của anh quá bất ngờ, khiến tôi không biết nên nói gì.

 

“Nghiên Nghiên, em không cần trả lời anh ngay. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh lần nữa.”

 

Anh ôm chặt lấy tôi: “Năm đó em mua vé máy bay về nước, chiếc máy bay đó lại rơi. Em có biết lúc đó anh hoảng loạn đến mức nào không? Anh không dám tưởng tượng phải sống thế nào khi mất em. Năm năm qua anh vẫn không tin là em đã chết, luôn cố gắng tìm em. Nhưng em thật nhẫn tâm, không nói một lời, mang theo con trai bỏ sang Anh. Một lần đi tận năm năm.”

 

“Nghiên Nghiên, đừng đẩy anh ra nữa. Anh thật sự rất, rất nhớ em.”

 

Kỷ Hoài Triệt vừa nói vừa ôm tôi vào giường.

 

Như thể muốn trút hết mọi oán hận trong suốt năm năm qua.

 

Kết quả là sáng hôm sau tôi không thể rời khỏi giường.

 

Tối qua anh nói rất nhiều, cuối cùng vùi đầu vào cổ tôi, nước mắt và mồ hôi hòa quyện.

 

Mơ màng hình như tôi đã đồng ý điều gì đó.

 

Nhưng giờ tôi lại không nhớ ra là chuyện gì.

 

12

 

“Nghiên Nghiên, em tỉnh rồi à? Anh nấu cháo đậu đỏ cho em đấy, dậy ăn một chút đi.”

 

Trong tay Kỷ Hoài Triệt cầm một bát cháo, vừa bước vào phòng đã thấy tôi đang ngẩn người.

 

“Nghiên Nghiên đang nghĩ gì vậy?”

 

Tôi buột miệng hỏi: “Tối qua em đã đồng ý với anh chuyện gì ấy nhỉ?”

 

Kỷ Hoài Triệt thong thả đút cháo cho tôi: “Muốn biết à? Ăn xong hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em.”

 

Tôi ăn một miếng to: “Từ chối.”

 

Tối qua suýt nữa thì anh ấy hôn rách cả miệng tôi rồi.

 

Giờ tôi không muốn hôn thêm nữa.

 

Kỷ Hoài Triệt ở Anh cùng mẹ con tôi suốt một tháng trời, dây dưa cho đến khi tôi chịu đồng ý quay về nước cùng anh ấy.

 

Công ty mở một chi nhánh trong nước, lãnh đạo thấy năng lực của tôi nên điều tôi về làm giám đốc thời trang.

 

Kỷ Hoài Triệt hí hửng đưa tôi và Bạo Vương lên máy bay trở về nước.

 

“Lát nữa có người đến đón em, anh đi làm thủ tục nhận việc trước.”

 

Ông chủ đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở trong nước cho tôi. Nếu chi nhánh phát triển thuận lợi, sau này tôi sẽ ở lại hẳn.

 

Kỷ Hoài Triệt không muốn xa tôi, nhất quyết đòi đi cùng tôi nhận việc.

 

Vừa xuống máy bay, tôi áy náy nhìn cô gái đến đón.

 

Cô ấy sững người một lúc: “Tổng giám đốc Lâm, sao chị lại đi cùng Tổng giám đốc Kỷ vậy? Đây là cổ đông lớn nhất của công ty chúng ta đấy!”

 

Tôi quay đầu nhìn Kỷ Hoài Triệt, mặt anh ấy không hề có chút ngượng ngùng nào: “Đi thôi, làm thủ tục nhận việc trước. Làm xong chúng ta còn có chuyện quan trọng.”

 

Cô gái bật cười: “Tổng giám đốc Kỷ nói đùa rồi, nếu hai người có việc, thủ tục nhận việc để em làm giúp cũng được.”

 

Kỷ Hoài Triệt nở nụ cười, tự nhiên nắm lấy tay tôi: “Thế thì tốt quá, tổng giám đốc Lâm mới đến, chủ nhà là tôi đương nhiên phải đưa cô ấy đi dạo một vòng.”

 

Tôi đâu biết anh ấy tính đưa tôi đi chơi?

 

Cô gái lập tức hiểu ý, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

 

Tôi dúi người vào lòng Kỷ Hoài Triệt, véo eo anh ấy một cái thật mạnh: “Làm cái gì thế hả? Hôm nay rõ ràng em không có lịch gì!”

 

“Không có sao được? Đi đăng ký kết hôn, gặp cha mẹ anh – chẳng phải là chuyện quan trọng à? Anh không muốn vợ anh lại chạy mất thêm năm năm nữa đâu.”

 

Kỷ Hoài Triệt hành động nhanh như chớp, chưa tới nửa tiếng sau, hai quyển sổ đỏ chót đã nằm trong tay tôi.

 

Anh ấy rút sổ trong tay tôi, nhét vào túi áo mình.

 

Rồi ôm lấy Bạo Vương hôn một cái:

 

“Cha đưa con về gặp ông bà nội, họ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi cho con rồi.”

 

Bạo Vương lúc đầu còn lơ mơ buồn ngủ, nghe đến “đồ ăn ngon, đồ chơi vui” thì mắt lập tức mở to.

 

Nó kéo tay tôi: “Mẹ cũng đi cùng tụi con hả?”

 

Kỷ Hoài Triệt véo má nó: “Tất nhiên rồi, chủ yếu là đưa mẹ con về, con chỉ là đi kèm thôi.”

 

Bạo Vương giãy giụa khỏi người anh ấy, mặt đầy tổn thương.

 

Bố mẹ có vẻ là tình yêu đích thực.

 

Còn nó chắc chắn là… một tai nạn!

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...