Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cái Giá Của Sự Phản Bội

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

21

 

Tống Hạo Vũ tức tối hét ầm lên, nhưng lại không dám đến gần tôi.

 

“Tần Mạn, em rốt cuộc muốn gì? Anh chỉ xin có mười ngàn thôi mà, em trước kia dịu dàng biết bao, sao lại trở nên như thế này.”

 

Nếu chưa trải qua chuyện này, tôi cũng không ngờ anh ta là người không biết xấu hổ đến vậy.

 

Có những người, đúng là chỉ biết mặt, không biết lòng.

 

“Tôi cũng muốn hỏi anh định làm gì đấy? Đưa mối tình đầu về nhà mà còn muốn tôi chăm sóc cô ta cho anh? Anh còn chút liêm sỉ nào không? Không nuôi nổi thì đừng nuôi, đúng là thứ vô liêm sỉ!”

 

Càng nghĩ càng bực, tôi vung cây gậy, giáng xuống gần anh ta. Dù chỉ đánh vào không khí nhưng tiếng điện xẹt “tách tách” vang lên cũng đủ dọa người.

 

Tống Hạo Vũ sợ hãi, lùi thêm một bước: “Tần Mạn, em cho anh năm ngàn được không? Sau này anh sẽ không làm phiền em nữa. Giờ trong người anh chẳng còn đồng nào, nhà thì không bán được, anh cũng không có cách nào!”

 

Giờ kinh tế khó khăn, đúng là nhà không dễ bán, nhưng việc đó liên quan gì đến tôi.

 

Tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta: “Còn lắm lời nữa là tôi không ly hôn đâu, tôi sẽ dọn về cùng Điền Thiến, ngày nào cũng đánh các người.”

 

Tống Hạo Vũ run rẩy, anh ta đã từng thấy Điền Thiến bắt trộm, cảnh tượng đó khiến anh ta không dám nhớ lại.

 

Tôi mỉm cười, nói: “Mẹ anh có tiền, anh hỏi xin bà ấy đi. Còn nữa, tôi cảnh cáo anh, ngày mai không đến lấy giấy ly hôn thì sau này đừng mơ. Tôi sẽ đánh anh ba bữa mỗi ngày, bữa nào cũng kiểu mới.”

 

“Điền Thiến giữ chặt anh lại, còn tôi thì tự tay đánh, dù sao chúng ta là vợ chồng, không tính là cố ý gây thương tích.”

 

Tống Hạo Vũ run rẩy, “Em…”

 

Tôi “xì” một tiếng: “Sáng mai 10 giờ, gặp ở cục dân chính. Không đến thì chuẩn bị chịu đòn, tôi nói là làm.”

 

 

22

 

Hôm sau, tôi dẫn Điền Thiến đến cục dân chính.

 

10 giờ 10 phút, Tống Hạo Vũ cùng Trần Tâm Tâm xuất hiện.

 

Tống Hạo Vũ diện vest bảnh bao, còn Trần Tâm Tâm mặc một chiếc sườn xám đỏ, cả hai mặt mày hớn hở.

 

Điền Thiến lẩm bẩm: “Đúng là đôi cặn bã trời sinh!”

 

Tôi nhún vai, thản nhiên, sớm đã chẳng bận tâm.

 

Lấy xong giấy ly hôn, Tống Hạo Vũ cười tươi nói: “Hôm nay tôi và Tâm Tâm sẽ lấy giấy kết hôn, em có phải nên nói một câu chúc mừng không?”

 

Tôi gật đầu: “Chúc anh tuyệt tử tuyệt tôn, trăm năm hòa hợp, sống c.h.ế.t có nhau.”

 

Mặt mày Tống Hạo Vũ và Trần Tâm Tâm nhăn nhó.

 

Tôi bĩu môi: “Sao vậy? Không hài lòng à? Hay để tôi chúc thêm vài câu nữa?”

 

Hai người vội vàng bỏ đi.

 

Tôi kéo Điền Thiến đi ăn mừng: “Tự do thật là tuyệt!”

 

Lần này, lại lỡ uống quá chén, Điền Thiến bảo rằng tôi uống say rồi cười rồi khóc như điên, nếu không phải vì là bạn bè, cô ấy đã mặc kệ tôi rồi.

 

Tôi không chịu thừa nhận, dù sao thì khi say tôi cũng chẳng biết gì.

 

Hôm sau, vừa ngồi xuống bàn làm việc, Tống Hạo Vũ đã đi từng bàn phát thiệp cưới.

 

Đồng nghiệp đều sững sờ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.

 

Một đồng nghiệp ngồi cạnh kéo tôi lại thì thầm: “Mạn Mạn, may mà cậu đã ly hôn, đúng là tên cặn bã. Nhìn hắn cười giả tạo thế kia, tôi không thèm đi dự đám cưới hắn, đúng là đồ trơ trẽn.”

 

Tôi khẽ nói: “Anh ta đúng là nghèo đến phát điên rồi, nhà không bán được, mẹ thì không chịu đưa tiền, còn mối tình đầu thì cần chữa bệnh, thế là quay sang bòn rút từ mọi người.”

 

“Hehe, tôi là vợ cũ của anh ta, chắc ngại nên không dám gửi thiệp cho tôi đâu. Nếu dám đưa…”

 

 

23

 

Tôi chưa nói dứt lời thì giọng Tống Hạo Vũ vang lên:

 

“Tần Mạn, tôi và Tâm Tâm sẽ tổ chức đám cưới ở Tam Thánh Hương vào thứ Bảy tuần này, nhất định phải đến nhé!”

 

Các đồng nghiệp xung quanh cười ngặt nghẽo.

 

Tôi thật sự không thể chịu nổi.

 

“Tống Hạo Vũ, anh nghèo đến phát điên rồi à? Anh muốn tôi đến để phá đám cưới sao?”

 

Không kiềm chế được, tôi nói hơi lớn tiếng, thu hút ánh nhìn của các đồng nghiệp xung quanh.

 

Mặt Tống Hạo Vũ đỏ bừng: “Chúng tôi thực lòng mời em, mong nhận được lời chúc phúc từ em, đó là tâm nguyện của Tâm Tâm, tôi muốn làm cô ấy vui.”

 

Tôi vỗ tay khen ngợi, nghe mà mùi mẫn thật.

 

May mà tôi không còn cảm giác với anh ta, nếu không chắc tức c.h.ế.t rồi.

 

“Được, tôi sẽ đưa cả Điền Thiến và đồng nghiệp của cô ấy đi cùng. À, gần đây vừa ly hôn với một tên cặn bã, không có nhiều tiền nên không tặng quà mừng đâu, anh sẽ không phiền lòng chứ!”

 

Tống Hạo Vũ cười gượng gạo: “Em đến là vui rồi, chúng tôi đâu phải vì quà mừng.”

 

Tôi quay sang đồng nghiệp xung quanh: “Mọi người nghe thấy chưa, chỉ cần đến là được, không cần quà mừng, miễn là có lòng.”

 

Các đồng nghiệp đồng loạt gật đầu, vỗ vai Tống Hạo Vũ, khen anh ta rộng lượng.

 

Nụ cười của Tống Hạo Vũ càng thêm giả tạo.

 

 

24

 

Đến thứ Bảy, tôi dẫn Điền Thiến cùng đi.

 

Tôi chuẩn bị một phong bao đỏ dày, nhưng bên trong không phải là tiền, mà là kết quả chẩn đoán ung thư của Tống Hạo Vũ và những bức ảnh gần đây của Trần Tâm Tâm tình tứ với những người đàn ông khác.

 

Hy vọng anh ta sẽ thích món quà này.

 

Thú thật, với tinh lực dồi dào của Trần Tâm Tâm, tôi nghi ngờ rằng cô ta chẳng bệnh tật gì cả.

 

Tống Hạo Vũ bóp thử phong bao, cười tươi rói: “Hoan nghênh! Hoan nghênh!”

 

Điền Thiến nháy mắt với tôi, tôi kéo cô ấy vào trong ngồi tiệc, chọn một chỗ đẹp để xem kịch hay.

 

Hơn 12 giờ trưa, mọi người đều đang chờ chú rể và cô dâu.

 

MC trên sân khấu đã hát đến bài thứ năm, có vẻ như anh ấy sắp khóc rồi.

 

Khi mọi người bắt đầu xì xào, Tống Hạo Vũ cuối cùng cũng xuất hiện với gương mặt tối sầm.

 

Xem ra anh ta đã mở phong bao ra, sau một hồi đấu tranh tâm lý, vẫn quyết định tổ chức đám cưới.

 

Haizz! Nếu không vội vàng thế thì có khi còn vui vẻ hơn nhiều.

 

MC cuối cùng cũng cười được.

 

Khi mời cô dâu ra, Tống Hạo Vũ trợn mắt, rồi ngã nhào trên sân khấu.

 

Mặt Trần Tâm Tâm trát lớp phấn dày, hình như còn béo ra một chút.

 

Bà mẹ chồng cũ lao lên, gào to: “Hạo Vũ, con làm sao vậy? Mau gọi xe cấp cứu 120!”

 

Trần Tâm Tâm cũng cuống cuồng chạy đến.

 

Bà mẹ chồng cũ tát thẳng vào mặt cô ta: “Đồ xui xẻo, là cô hại c.h.ế.t con trai tôi, nếu nó có mệnh hệ gì, bà già này sẽ bắt cô chôn cùng.”

 

Có vẻ như một cái tát không đủ làm nguôi giận, bà ta ngồi phịch xuống người Trần Tâm Tâm, đấm đá túi bụi.

 

Cả hội trường vang lên tiếng kêu la thảm thiết của Trần Tâm Tâm.

 

Sau khi Tống Hạo Vũ được xe cứu thương đưa đi, để lại một đám khách mời vẫn đang ăn uống.

 

Vì đã đóng tiền mừng, mọi người giục khách sạn nhanh chóng dọn món, ăn xong còn muốn vào bệnh viện xem tình hình, vừa ăn vừa bàn tán, không khí có vẻ rất vui vẻ.

 

Tôi cũng ăn uống vui vẻ cực kỳ, nếu không phải Điền Thiến ngăn lại, chắc tôi đã không nhịn được mà uống thêm vài ly.

 

Không còn cách nào, thật sự là vui quá mà!

 

Ăn xong, Điền Thiến kéo tôi đến bệnh viện.

 

Khách sạn và bệnh viện chỉ cách vài trăm mét, người vào xem náo nhiệt cũng không ít, chúng tôi đến cũng không quá lộ liễu.

 

Đến bệnh viện, Tống Hạo Vũ vẫn đang được cấp cứu, mặt Trần Tâm Tâm sưng vù như đầu heo, đầy vết trầy xước, cô ta ngồi bên khóc thút thít.

 

Bà mẹ chồng cũ vừa lo cho con trai, vừa chửi mắng và đánh Trần Tâm Tâm.

 

Nhìn họ như vậy, tôi cảm thấy thỏa mãn.

 

25

 

Một tuần sau, Tống Hạo Vũ đến công ty làm thủ tục nghỉ việc.

 

Anh ta mắt đỏ hoe hỏi tôi: “Mạn Mạn, có phải em đã biết anh bị ung thư giai đoạn cuối nên mới đòi ly hôn không?”

 

Tôi lắc đầu: “Chính anh vì mối tình đầu mà ép tôi ly hôn. Ban đầu tôi muốn cùng anh đối diện, nhưng anh làm tôi quá thất vọng.”

 

Tống Hạo Vũ sững lại: “Mạn Mạn, anh hối hận rồi. Anh đã bị cảm xúc của mối tình đầu làm mờ mắt, thực ra cô ta chẳng ra gì. Em biết không? Cô ta không hề bệnh tật gì cả, cơ thể vẫn khỏe mạnh! Còn anh thì sắp c.h.ế.t, anh không cam tâm.”

 

Quả nhiên, tôi và Điền Thiến đoán đúng, Trần Tâm Tâm chỉ giả vờ bệnh, đàn ông khi có lòng thương hại và bảo vệ thì cô ta muốn gì mà chẳng được.

 

Tôi lạnh lùng đáp: “Cô ta là mối tình đầu của anh, cô ta không bệnh, lẽ ra anh nên vui chứ? Còn nữa, anh chưa từng xem chẩn đoán của cô ta sao? Ở chung mà không biết cô ta có uống thuốc không à?”

 

Tống Hạo Vũ dựa vào tường, thở dốc từng hơi lớn.

 

 

26

 

Nửa năm sau, Tống Hạo Vũ qua đời.

 

Bên cạnh anh ta là Trần Tâm Tâm, gầy trơ xương.

 

Bà mẹ chồng cũ của tôi thì toàn thân dính đầy m.á.u: “Tôi đã nói rồi, nếu con tôi c.h.ế.t, tôi sẽ bắt cô ta c.h.ô.n theo, haha…

 

“Trần Tâm Tâm là một con hồ ly tinh, cô ta đã truyền bệnh cho con trai tôi, nếu không phải tại cô ta, con tôi đã không c.h.ế.t, tất cả là lỗi của cô ta.”

 

Bà ta phát điên.

 

Năm 30 tuổi, chồng bà qua đời, bà một mình nuôi lớn Tống Hạo Vũ, cho anh ta học đại học hàng đầu, đưa vào làm ở doanh nghiệp nhà nước.

 

Tống Hạo Vũ là niềm tự hào của bà, cũng là chỗ dựa tinh thần của bà.

 

Giờ niềm tự hào ấy không còn, bà không điên mới lạ.

 

Điền Thiến ôm chặt tôi, khẽ nói: “May mà cậu đã ly hôn, nếu không, tôi sợ bà ấy sẽ g.i.ế.t cậu mất.”

 

Đúng vậy, thật sự là có khả năng đó.

 

Ai biết bà ấy có đổ lỗi lên đầu tôi không, với những người cực đoan, không thể đoán được họ nghĩ gì.

 

Bà ta bị đưa vào viện tâm thần, nghe nói ngày nào cũng đi tìm con trai.

 

Tôi mua một căn hộ đối diện nhà Điền Thiến, sống gần cô ấy tôi cảm thấy an toàn hơn.

 

Chỉ cần có thời gian, Điền Thiến sẽ kéo tôi đi tập gym, rèn luyện thân thể.

 

Cô ấy luôn nói: “Đàn ông không đáng tin, tự mình phải mạnh mẽ.”

 

Đúng thật, cô ấy nói rất đúng.

 

Có hay không có đàn ông không quan trọng, có bạn thân bên cạnh là đủ rồi.

 

[Hoàn] – Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé !

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...