Cái Giá Của Sự Phản Bội
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
16
Nghe tôi nói xong, mẹ vui vẻ ra mặt, kéo ba ở đầu dây bên kia cười ha hả.
Tôi bảo họ cứ ngồi xem kịch vui, đừng nói gì ra ngoài.
Dù sao thì vẫn chưa có giấy ly hôn chính thức, nếu anh ta đổi ý thì lại phiền phức.
Chuyện lần này không gây thiệt hại gì, báo cảnh sát cũng chẳng ích gì.
Tôi nhắc ba mẹ nếu còn nhận cuộc gọi từ Tống Hạo Vũ, thì tiện thể ghi âm lại, phòng khi sau này cần dùng đến.
Cúp điện thoại, Điền Thiến ngồi bên cạnh tức giận không chịu nổi, tôi đành phải an ủi cô ấy.
Ôi! Xung quanh toàn là những người nóng tính, không có tôi thì sao mà ổn đây.
Một tuần sau, khi tan làm, tôi gặp chồng.
Bà ấy kéo tay tôi, mặt mày rạng rỡ: “Mạn Mạn, về nhà với mẹ đi, nhà họ Tống chỉ nhận con làm con dâu thôi.”
Quan hệ giữa tôi và bà mẹ chồng cũ không quá tốt, một năm gặp nhau không được mấy lần, chỉ là giữ mặt mũi cho nhau.
Trần Tâm Tâm không có việc làm, sức khỏe cũng yếu, dù ngu đến mấy cũng biết nên chọn bên nào.
Tôi rút tay ra, mỉm cười nhìn bà ấy: “Dì à, họ là tình yêu đích thực mà, dì nên chúc phúc cho họ chứ, đó là lựa chọn của con trai dì, sao dì lại không tôn trọng anh ấy?”
Bà mẹ chồng cũ ngớ người ra, thở dài một tiếng: “Mạn Mạn, Hạo Vũ còn nhỏ, nó chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Qua một thời gian nữa nó sẽ nghĩ thông suốt. Tình cảm của hai đứa trước đây tốt thế cơ mà, sao có thể ly hôn chỉ vì một người phụ nữ khác chứ!”
Buồn cười thật, trong mắt bà ấy 28 tuổi vẫn là nhỏ.
Tôi thở dài: “Dì à, đó là mối tình đầu của anh ấy, còn từng phá thai vì anh ấy, đó là người mà anh ấy yêu nhất. Dì là mẹ của Tống Hạo Vũ, dì phải hiểu rằng niềm vui của anh ấy mới là điều quan trọng nhất.”
Khuôn mặt bà ấy xám xịt như mây đen của bão Yagi vậy.
17
Tôi càng cười vui vẻ hơn:
“Dì à, Trần Tâm Tâm cũng sắp c.h.ế.t rồi, người c.h.ế.t thì cũng đáng thương, dì nên chúc phúc cho họ chứ.”
Tôi ghé sát tai bà: “Với lại, nghe nói một số bệnh có thể lây đấy, dì cẩn thận thì hơn.”
Bà đứng ngẩn người ra, còn tôi thì quay lưng bước đi, thật tự tại.
Đi được một đoạn xa, tôi nghe tiếng bà gọi với theo: “Mạn Mạn, dì sẽ đuổi cô ta đi, con quay lại có được không?”
Tôi vẫy tay chào: “Không đời nào! Con không cần rác rưởi, bẩn lắm.”
Gia đình họ Tống này đúng là vừa xấu vừa hoang tưởng.
“Tần Mạn, con sẽ hối hận đấy!” Bà hét lớn.
Tôi chẳng buồn đáp, coi như không nghe thấy.
Còn hơn mười ngày nữa, hy vọng Tống Hạo Vũ ngoan ngoãn chút.
Có những chuyện nghĩ thôi là xảy ra, hôm sau Trần Tâm Tâm mắt đỏ hoe đến công ty tìm tôi.
Bộ dạng ấm ức của cô ta khiến một số đồng nghiệp nam cũng không kìm được lòng mà thương cảm.
Thật phiền phức, nếu không phải cô ta bị ung thư giai đoạn cuối, tôi đã ra tay từ lâu rồi.
Trần Tâm Tâm vừa khóc vừa nói: “Tôi biết chị hận tôi, nhưng sao chị lại bảo mẹ chồng đuổi tôi đi? Tôi không cha không mẹ, chỉ có anh Hạo là người thân duy nhất, chẳng lẽ chị muốn ép tôi đến c.h.ế.t sao?”
Tống Hạo Vũ từ bên cạnh bước tới: “Tần Mạn, sao em có thể độc ác như vậy? Tâm Tâm không còn sống được bao lâu, em không thể rộng lượng một chút à?”
Tôi nhìn họ lạnh lùng, tự nhủ với bản thân — đừng chấp nhặt với những người sắp c.h.ế.t.
18
Trần Tâm Tâm nhào vào lòng Tống Hạo Vũ: “Anh Hạo, sao mọi người lại không thích em chứ? Em chỉ muốn ở bên anh thôi mà.”
Các đồng nghiệp trong công ty cũng kéo đến xem kịch hay.
Tôi cảm thấy mình thật oan ức, tay thì ngứa ngáy muốn tát cho cô ta một cái.
Tôi lạnh lùng nói: “Trần Tâm Tâm, tôi đã ly hôn với Tống Hạo Vũ rồi, giờ tôi không liên quan gì đến nhà họ Tống nữa. Bà ta đuổi cô đi, đó là chuyện gia đình các người, liên quan gì đến tôi?”
Trần Tâm Tâm ngẩng đầu khỏi lòng Tống Hạo Vũ, mặt đầy vẻ đau khổ: “Nhưng, bà hôm qua gặp chị xong, về nhà liền đuổi tôi đi. Chắc chắn là chị đã nói xấu tôi với bà ấy.”
Tôi phì cười, khinh khỉnh nhìn cô ta:
“Trần Tâm Tâm, cô nên biết thân phận của mình. Không có việc làm, không thu nhập, sức khỏe lại kém, bà ấy mà nhìn vừa mắt cô mới là lạ.”
Mặt Trần Tâm Tâm đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi:
“Tôi cũng đâu muốn bệnh chứ! Tôi cũng muốn kiếm tiền mua xe, mua nhà cho anh Hạo, nhưng cơ thể không cho phép! Sao các người lại ép tôi?”
Ngay lập tức, những đồng nghiệp xung quanh đều nhìn cô ta với ánh mắt thương hại.
May sao vẫn có một vài người tỉnh táo.
“Buồn cười thật, bệnh là có thể ngang nhiên làm người thứ ba sao?”
“Giả bộ gì chứ, ai cũng là phụ nữ, đâu phải cứ ai yếu đuối là mới có lý lẽ.”
"Cướp được đàn ông mà không đối phó nổi với mẹ chồng, lại còn đổ lỗi cho vợ cũ, thật quá trơ trẽn."
"Đúng là ông trời có mắt, loại người như thế thì đáng mắc ung thư."
"Suốt ngày miệng nói muốn c.h.ế.t, thực ra lài là người sợ c.h.ế.t nhất. Muốn c.h.ế.t thì cứ đi c.h.ế.t đi, dùng cái c.h.ế.t để dọa người ta thật là kinh tởm."
…
Trần Tâm Tâm càng khóc thương tâm hơn.
19
Tôi nhìn Tống Hạo Vũ, mặt đầy vẻ ngán ngẩm: “Làm ơn quản cho tốt vợ của anh, đừng thả ra cắn bậy. Đây là nơi làm việc, không phải chỗ để các người quậy phá. Làm lỡ việc của mọi người, anh chịu nổi trách nhiệm không?”
Tống Hạo Vũ đẩy Trần Tâm Tâm ra, dịu dàng nói: “Tâm Tâm, tối nay anh sẽ nói rõ ràng với mẹ. Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
Trần Tâm Tâm không đáp, chỉ khẽ thút thít.
Tống Hạo Vũ thở dài, thì thầm vào tai cô ta vài câu.
Sau đó, Trần Tâm Tâm ngoan ngoãn rời đi.
Tống Hạo Vũ cúi gập người trước mọi người: “Xin lỗi vì đã làm phiền công việc của mọi người. Tâm Tâm bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên dễ suy nghĩ nhiều, mong mọi người đừng chấp nhặt.”
Bất ngờ, một nữ đồng nghiệp thắc mắc: “Sao anh lại chọn một người bị ung thư giai đoạn cuối? Vì cô ta mà ly hôn với vợ, anh nghĩ sao vậy?”
Tống Hạo Vũ im lặng, không dám nói rằng anh ta muốn đưa về để tôi chăm sóc, hoàn toàn không có ý định ly hôn.
Nếu anh ta dám nói ra, đừng hòng có chỗ đứng trong công ty.
Có người lẩm bẩm rằng anh ta ngốc, vợ tốt như vậy lại không cần, đi chọn một người bị ung thư giai đoạn cuối.
Trần Tâm Tâm không có việc làm, không có bảo hiểm, chữa bệnh cần rất nhiều tiền.
Tống Hạo Vũ lườm tôi một cái rồi nhanh chóng bỏ đi.
20
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến ngày trước khi nhận giấy ly hôn, Tống Hạo Vũ lại đổi ý.
Anh ta nói: “Mạn Mạn, anh không nỡ rời xa em, không muốn ly hôn nữa, em quay về đi!”
Tôi đảo mắt nhìn anh ta, rồi tát hai cái rõ kêu:
“Tống Hạo Vũ, anh tin không, tôi sẽ phát video đó vào nhóm ngay bây giờ, còn cuộc gọi lừa ba mẹ tôi ba trăm ngàn tôi cũng đã ghi âm lại. Ba trăm ngàn không phải là con số nhỏ, tôi sẽ báo cảnh sát để anh có tiền án, đến khi ly hôn qua kiện tụng cũng có lợi hơn.”
Càng nghĩ càng tức, tôi lại tát thêm hai cái nữa. Suốt tháng nay, vì muốn lấy được giấy ly hôn, tôi đã nhịn nhục rất nhiều.
Tống Hạo Vũ ôm mặt: “Tần Mạn, em làm anh quá thất vọng, em đúng là đồ chanh chua. Đánh tôi thêm cái nữa, tôi sẽ đánh lại đấy. Giờ chưa có giấy ly hôn, không tính là cố ý gây thương tích đâu.”
Tôi gật đầu, rút từ trong túi ra một cây gậy điện.
“Đúng thế, giờ đánh anh không tính là cố ý gây thương tích.”
Suốt tháng qua, túi xách của tôi luôn đầy đủ các dụng cụ phòng thân, đều do cô bạn thân chọn giúp.
Tống Hạo Vũ chùn bước, lùi lại một bước lớn.
“Tần Mạn, tôi không đồng ý với lần chia tài sản trước, cô cho tôi thêm mười ngàn, tôi sẽ đồng ý ly hôn.”
Biết ngay anh ta nhắm đến tiền, Trần Tâm Tâm cần tiền chữa bệnh, mẹ anh ta thì không đời nào đồng ý bán nhà, nên giờ nhắm vào tôi.
Tôi vung gậy điện một cách điêu luyện, chiêu này cũng do cô bạn thân dạy tôi.
Tống Hạo Vũ lại lùi thêm một bước, trong mắt anh ta thoáng hiện nỗi sợ hãi.
Tôi mỉm cười: “Thôi, nghĩ lại rồi, không ly hôn nữa. Tôi sẽ dùng gậy để chăm sóc hai người mỗi ngày.”
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰