Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bốn Mươi Phút Định Mệnh

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

6

Dù là một hiểu lầm, nhưng thông tin của mẹ tôi đã bị đưa vào danh sách hủy đăng ký khai tử, đó vẫn là sự thật.

Dù sao thì cũng phải đưa bà đến tận nơi, làm thủ tục hủy bỏ hồ sơ này.

Tôi khám xong lượt bệnh nhân cuối cùng, ước chừng giờ này mẹ sắp tới, nên ra đứng trước cổng bệnh viện chờ.

Trùng hợp thay, lại gặp ngay đôi cẩu nam nữ Chu Bằng Phi và Đổng Nhã.

Chu Bằng Phi khoác vai Đổng Nhã, mặt mũi đầy khinh miệt nhìn tôi:

“Ồ, Từ Lệ, rảnh ghê ha? Không lo làm hậu sự cho mẹ, đứng đây làm gì thế?”

Câu nói vừa dứt, ánh mắt tò mò và săm soi của người đi đường lập tức dồn tới.

Đổng Nhã che miệng cười khẽ, giọng vừa đủ để mọi người xung quanh nghe được:

“Chắc chị Lệ đau lòng quá… Á, anh ơi, chị ấy chẳng phải định làm ầm lên đòi bệnh viện chịu trách nhiệm đấy chứ?”

“Làm ầm gì nữa? Rõ ràng là đòi tiền!” Chu Bằng Phi gào lớn hơn, “Mẹ mình chết trên bàn mổ mà không lo hậu sự, chỉ biết kiếm chuyện! Loại người như cô ta, tôi thấy mẹ cô ta là bị cô ta hại chết đấy. May mà tôi ly hôn rồi!”

Chưa nói hết câu, tiếng mẹ tôi vang lên từ phía sau:

“Lệ Lệ, đợi lâu chưa?”

Chu Bằng Phi quay đầu lại theo phản xạ.

Vừa nhìn thấy mẹ tôi, hắn sững người như bị điện giật, lắp bắp:

“Bà… bà không phải… Ma á!!!”

Mẹ tôi mặt đầy ngơ ngác, nhưng điều đó không ngăn được bà trừng mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ.

“Làm gì mà hét như heo bị chọc tiết! Bà đây sống khỏe re! Mày chết rồi tao còn chưa chết đâu!”

“Từ Lệ!” Hắn quay phắt sang phía tôi, giọng the thé, đầy tức tối và phẫn nộ, “Là cô! Cô giở trò!”

“Phẫu thuật gì! Chết chóc gì! Tất cả là hai mẹ con cô bày ra để hãm hại tôi! Cô cố tình khiến tôi tưởng người mổ là mẹ cô, rồi giả vờ chết trên bàn mổ, định phá hoại thanh danh của tôi đúng không?!”

Tôi suýt bật cười vì độ trơ tráo và hoang tưởng của hắn.

Loại người bẻ cong cả sự thật như thế, đúng là không ai ngoài Chu Bằng Phi.

“Chu Bằng Phi, ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì đừng nói bậy. Anh nói tôi hãm hại anh, có bằng chứng không?”

“Bằng chứng? Bằng chứng là mẹ cô đang đứng ở đây, sống nhăn răng!” Hắn chỉ tay vào mẹ tôi, mặt mũi đầy đắc ý, “Nếu hôm nay tôi không tình cờ thấy, thì đã bị hai mẹ con cô gạt rồi!”

Bên cạnh, Đổng Nhã cũng lấy lại tinh thần, mắt lập tức đỏ hoe, sà vào lòng hắn, giọng nức nở đầy oan ức:

“Anh ơi… Em đã nói mà, thì ra tất cả là do chị ta gài bẫy! Chị ta ghen tị với tụi mình, muốn phá tụi mình, hủy hoại anh!”

Cô ta vừa khóc vừa run giọng, như thể chịu oan ức tột cùng:

“Tội nghiệp anh, ngày đêm vất vả cứu người, lại còn bị trưởng khoa đình chỉ, trừ tiền thưởng…”

Tôi không buồn nói thêm một lời, dắt mẹ đi thẳng vào bệnh viện.

Bệnh hoạn, đúng là có thể lây đấy.

Nói thật.

Nửa tiếng sau, sau khi xác minh lại thông tin, hồ sơ của mẹ tôi được cập nhật chính xác.

Tôi cũng mở video giám sát trong phòng làm việc, chứng minh mẹ tôi làm rơi thẻ bảo hiểm ở bàn, và bị Lý Lệ Hoa lén lấy đi.

Hoàn toàn không có chuyện cố ý cho người khác mượn thẻ để vi phạm quy định.

Thông tin chính xác của Lý Lệ Hoa cũng được cập nhật vào hệ thống hủy đăng ký tử vong.

Tôi vừa gọi xe đưa mẹ về, thì y tá Trương Linh hớt hải chạy vào phòng tôi:

“Chị Lệ! Bác sĩ Chu… đang livestream bêu rếu chị đó!”

7

Tôi lập tức rút điện thoại, mở ngay đường link livestream mà Trương Linh vừa gửi.

Màn hình sáng lên, đập vào mắt là gương mặt Chu Bằng Phi đầy vẻ “bị oan” và “phẫn nộ”, còn bên cạnh là Đổng Nhã với bộ dạng nước mắt lưng tròng, đáng thương đến phát ngán.

Bối cảnh phía sau có vẻ là một quán cà phê gần bệnh viện.

Cả hai đều bật filter làm đẹp, nhìn sơ qua cứ như vai chính trong mấy bộ phim Hàn về bác sĩ.

Tiêu đề livestream nổi bật ngay đầu:

“Vợ cũ thất đức tâm hiểm, cấu kết mẹ ruột giả chết hãm hại, bác sĩ ngoại khoa chịu oan ức nhục nhã!”

Lượng người xem đã vượt mốc năm vạn, bình luận bay đầy màn hình, khó nhìn rõ từng dòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn hiện lên mấy câu rõ ràng:

“Thương anh quá!”

“Ủng hộ đòi lại công bằng!”

“Con đàn bà này đáng chết!”

Đủ thấy dư luận đã nghiêng hẳn về một phía.

“Các cô chú anh chị ơi, hôm nay tôi và Nhã Nhã phải mở cái livestream này là bất đắc dĩ lắm rồi…” Chu Bằng Phi nói trước ống kính, giọng nghẹn lại, mắt đỏ hoe, “Tôi và Nhã Nhã chỉ là những bác sĩ bình thường, muốn cứu người, vậy mà không ngờ lòng người hiểm ác tới mức này…”

Đổng Nhã tranh thủ đưa cho hắn một tờ khăn giấy, bản thân cũng rưng rưng nước mắt:

“Anh đừng nói nữa… Em sợ…”

“Tôi phải nói!” Chu Bằng Phi lập tức nâng cao giọng, tức giận đến phát run, “Có lẽ mọi người cũng thấy tin rồi, hôm qua tôi phẫu thuật thì bệnh nhân không qua khỏi. Bệnh viện vì thế mà đình chỉ công tác, trừ tiền thưởng của tôi.”

“Nhưng sự thật là gì? Là vợ cũ của tôi, Từ Lệ! Vì ghen ghét tình cảm của tôi và Nhã Nhã, cô ta đã độc ác đến mức bắt mẹ ruột mình giả chết ngay trên bàn mổ để hại tôi!”

【Cái gì?!】

【Trời ơi, chuyện thật ư?!】

【Độc ác quá thể!】

Bình luận nổ tung.

“Giữa ca mổ, tôi thấy có gì đó sai sai, lập tức đưa Nhã Nhã rời khỏi phòng!” Chu Bằng Phi càng nói càng hăng, nước bọt bắn tung toé, “Tôi nghĩ rằng, nếu tôi không mổ, họ sẽ không thể giả chết được nữa!”

Đổng Nhã bên cạnh gật đầu lia lịa, khóc càng lúc càng to:

“Chúng tôi chỉ muốn vạch mặt âm mưu của họ, nào ngờ… nào ngờ bệnh viện không tìm hiểu trắng đen, lại còn trừng phạt chúng tôi… hu hu… oan uổng quá…”

“Chúng tôi rời khỏi phòng mổ là vì chính nghĩa!” Chu Bằng Phi đập tay lên bàn, gào lên, “Vậy mà bị thông báo kỷ luật, đình chỉ, trừ thưởng! Trong khi hung thủ thật sự là Từ Lệ thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! Trời ơi công lý đâu rồi?!”

“Hôm nay tôi và Nhã Nhã lên tiếng, là để mọi người thấy rõ sự thật! Xin hãy giúp chúng tôi lấy lại trong sạch! Xin hãy giúp chúng tôi vạch mặt người đàn bà độc ác tên Từ Lệ! Đòi lại công bằng!”

Bình luận bắt đầu bùng cháy.

【Ủng hộ bác sĩ Chu! Phải xử lý Từ Lệ!】

【Đàn bà gì mà tâm địa rắn rết!】

【Bệnh viện bị mù hả? Trừng phạt người tốt à?】

【Tìm ra Từ Lệ, bắt cô ta trả giá!】

Lời lẽ bẩn thỉu, hằn học, cứ như muốn xé nát màn hình mà tràn ra ngoài.

Ngay lúc đó, Đổng Nhã đột nhiên lấy tay che miệng, ghé sát tai Chu Bằng Phi thì thầm (nhưng mic thì bắt hết):

“Anh ơi! Chị Từ đang ở trong livestream!”

Bình luận tiếp tục bùng nổ:

【Con đàn bà đó vào rồi!】

【Lên tiếng đối chất đi!】

【Chúng tôi muốn nghe cô ta nói gì!】

Muốn lấy dư luận để bức tôi?

Tôi bật cười lạnh, tay thản nhiên nhấn vào nút yêu cầu lên sóng đối chất.

8

Rất nhanh, ảnh đại diện của tôi xuất hiện ở một góc màn hình livestream.

“Chu Bằng Phi, Đổng Nhã, từng lời các người nói trong livestream này đều là phỉ báng.” Giọng tôi lạnh băng, không mang một chút cảm xúc.

“Cái gọi là ‘âm mưu giả chết’ mà các người dựng lên, hoàn toàn là chuyện bịa đặt, đảo trắng thay đen.”

“Cô nói láo!” Đổng Nhã thét lên, “Chính mắt bọn tôi thấy mẹ cô đứng ở cổng bệnh viện sống sờ sờ! Cô còn dám chối?”

“Bởi vì người làm phẫu thuật không phải mẹ tôi, nên đương nhiên bà ấy còn sống.”

Tôi giơ ra tờ giấy chứng nhận hủy bỏ khai tử vừa được cập nhật và giấy báo mất thẻ bảo hiểm y tế.

“Mẹ tôi đánh mất thẻ bảo hiểm từ nửa tháng trước, và hôm qua người bệnh nhân nhặt được đã dùng thông tin ấy nhập viện mổ. Trùng hợp thay, chồng cũ của tôi thấy tên mẹ tôi trong hồ sơ, rồi cùng người tình mới vào phòng mổ, mở bụng bệnh nhân ra rồi bỏ mặc suốt 40 phút. Trong chuyện này, tôi tin là… hoàn toàn không có một chút tư thù cá nhân nào đâu nhỉ.”

Bình luận nổ tung, gió bắt đầu đổi chiều.

【Ồ khoan, dữ liệu hơi nhiều nha】

【Vậy là người chết không phải mẹ cô ấy?!】

【Nghĩa là Chu và Đổng tưởng đó là mẹ cô ta, rồi bỏ mặc nạn nhân trên bàn mổ?!】

【M* nó! Dù là ai thì mổ bụng xong mà bỏ đó là giết người rồi còn gì!】

【Nghĩ kỹ thấy ghê, chắc họ cố tình bỏ mặc vì tưởng đó là mẹ vợ cũ mình?!】

【Tôi đã bảo rồi, bị đình chỉ không phải tự nhiên mà có lý do!】

【Ôi trời ơi, plot twist thiệt mạnh!】

【Mặt Chu Bằng Phi chắc trắng như tờ giấy rồi ha? Đổng Nhã sao không khóc nữa đi?】

【Phát biểu đi, hai bác sĩ livestream ơi!】

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...