Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

AN MANH

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1

Năm thứ ba sau khi kết hôn với Thẩm Yến Chiêu, anh bao nuôi một nữ sinh viên đại học trẻ trung và xinh đẹp.

Cô gái đó tên là Chu Tiếu Tiếu, trông rất ngây thơ đáng yêu, đúng kiểu mà Thẩm Yến Chiêu thích.

Thẩm Yến Chiêu đã bao nuôi cô ta hơn nửa năm.

Ngoại trừ tôi, cô ta là người phụ nữ ở bên cạnh Thẩm Yến Chiêu lâu nhất.

Bạn bè khuyên tôi nên cẩn thận, họ đều nói rằng Thẩm Yến Chiêu dường như đã thật lòng với Chu Tiếu Tiếu.

Lần đầu tiên tôi gặp Chu Tiếu Tiếu là vào ngày sinh nhật của tôi.

Sáng sớm tôi bị chảy m á u cam, đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói rằng tôi có lẽ chỉ còn sống đến mùa xuân năm sau.

Tôi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, không sao đâu.

Tôi không sợ c h ế t, nhưng có chút sợ đ a u.

Nghe nói có một loại t h u ố c rất đắt tiền có thể giúp tôi sống thoải mái hơn.

Trong thẻ ngân hàng của tôi không còn đủ tiền, vì vậy tôi đã đến công ty của Thẩm Yến Chiêu để tìm anh.

Vừa khéo gặp Chu Tiếu Tiếu cũng ở đó, cô ta vừa tốt nghiệp, làm thư ký bên cạnh Thẩm Yến Chiêu.

Thẩm Yến Chiêu đang họp, tôi ngồi ngoài chờ.

Chu Tiếu Tiếu liên tục nhìn tôi, lén nói với đồng nghiệp xung quanh: "Cô ấy là vợ của sếp á? Trông xấu quá, khô khan, giống như sắp c h ế t rồi."

"Các cậu đều nói tôi trông giống cô ấy, chỗ nào giống chứ, tôi đẹp hơn cô ấy nhiều."

Trong ánh sáng phản chiếu từ kính, tôi thấy hình bóng của mình, mặt mộc, mặc một chiếc áo phao cồng kềnh.

Không đẹp, và cũng sắp c h ế t rồi.

Một đồng nghiệp kéo Chu Tiếu Tiếu lại, khẽ nói: "Đó là vì cô ấy chưa trang điểm, nếu cô ấy trang điểm rồi thì mười người như cô cũng không đẹp bằng cô ấy đâu."

"Với lại, đừng nghĩ rằng sếp cưng chiều cô, cô có thể khiêu khích cô ấy."

"Cô không biết sếp yêu cô ấy đến mức nào đâu, nếu cô làm cô ấy không vui, sếp sẽ g i ế t cô đấy."

2

Nghe nói Thẩm Yến Chiêu rất yêu tôi, Chu Tiếu Tiếu không phục, bĩu môi, l ư ờ m tôi.

Cô ta mang cho tôi một tách trà, nhẹ nhàng hỏi: "Chị Manh Manh, sao sếp nỡ để chị chờ lâu thế nhỉ?"

"Lạ thật đấy, trước kia mỗi lần em đến tìm anh ấy, dù anh ấy bận đến đâu cũng sẽ ra gặp em trước, anh ấy nói em là quan trọng nhất."

"Em còn tưởng rằng anh ấy cũng quan tâm đến những người phụ nữ khác như thế..."

Cô ta cong mắt nở một nụ cười ngọt ngào, trông rất giống tôi lúc còn trẻ.

Tôi nghĩ lại, đúng là Thẩm Yến Chiêu đối xử với Chu Tiếu Tiếu không giống với những người khác.

Anh có vô số tình nhân, anh coi họ là công cụ để t r ê u t ứ c tôi, mỗi tối đều dẫn những người phụ nữ khác nhau về nhà, hết lần này đến lần khác thử thách phản ứng của tôi.

Thẩm Yến Chiêu chưa bao giờ vướng bận quá lâu với họ, có khi một hai ngày, có khi mười ngày nửa tháng, anh rất nhanh chán.

Chỉ có Chu Tiếu Tiếu, Thẩm Yến Chiêu mới giữ cô ta ở bên ngoài, cùng cô ta ăn uống, đi dạo phố, xem phim.

Họ giống như một cặp đôi bình thường và hạnh phúc, Thẩm Yến Chiêu không chỉ cho cô ta tiền, mà còn cho cô ta tình yêu.

Tôi nhìn Chu Tiếu Tiếu, mỉm cười, dịu dàng hỏi cô ta: "Em quan trọng như thế, sao Thẩm Yến Chiêu nỡ để em làm người thứ ba nhỉ?"

"Em nên khuyên anh ấy nhanh chóng ly hôn với chị, rồi cưới em về nhà."

Chu Tiếu Tiếu đột nhiên biến sắc, g i ậ n d ữ, hạ giọng mắng tôi: "Người không được yêu mới là kẻ thứ ba, chị mới là người dư thừa!"

"Chị chỉ dựa vào việc gặp anh Thẩm trước tôi vài năm thôi, nhưng bây giờ chị vừa già vừa xấu, chị lấy gì để tranh với tôi..."

Đồng nghiệp của cô ta có lẽ sợ tôi t ứ c g i ậ n, vội vã kéo tay cô ta, định kéo cô ta ra.

Thực ra, tôi không sao cả.

Tôi đã tự dặn mình từ lâu, sẽ không vì Thẩm Yến Chiêu mà t ứ c g i ậ n, cũng không vì Thẩm Yến Chiêu mà đ a u l ò n g.

Càng không vì anh mà tranh giành với những người phụ nữ khác.

Anh không xứng.

3

Chu Tiếu Tiếu bị người khác kéo một cái, không đứng vững, n g ã xuống đất, làm vỡ tách trà trong tay, lòng bàn tay bị c ắ t một v ế t s â u, m á u chảy khắp sàn.

Thẩm Yến Chiêu từ phòng họp qua kính nhìn thấy Chu Tiếu Tiếu bị thương.

Mọi người đều nhìn thấy, anh ném tài liệu trên tay xuống, đẩy cửa bước ra, bế thốc Chu Tiếu Tiếu vào lòng.

Anh lạnh lùng mắng: "Là ai làm cô ấy bị thương?"

Người đồng nghiệp tốt bụng kia lùi hai bước, mặt t á i m é t vì s ợ.

Tôi cười nhạt nói: "Là tôi làm đấy, cô ta đáng bị vậy."

Chu Tiếu Tiếu khóc lóc nhìn tôi, lớn tiếng nói: "Đúng, là em đáng bị vậy! Ai bảo em yêu phải người không nên yêu, bị người ta mắng là kẻ thứ ba, là tình nhân."

"Nhưng anh Thẩm, chỉ cần anh cũng yêu em, em nguyện ở bên anh cả đời, không ai có thể chia c ắ t hai chúng ta."

Cô ta khóc trông rất đáng yêu, ngay cả khi nói những lời vô lý như vậy cũng có vẻ rất dũng cảm và kiên định.

Thẩm Yến Chiêu bị cô ta c h ọ c cười, anh đưa tay lau nước mắt cho cô ta, dỗ dành: "Bé ngoan, khóc đến nỗi mặt mày lem luốc rồi."

Anh đối xử với cô ta, thực sự rất khác.

Tôi cúi mắt, không muốn nhìn nữa, chỉ nói với Thẩm Yến Chiêu: "Sinh nhật năm nay, tôi muốn 50 vạn."

Nực cười thật, chúng tôi là vợ chồng mà chẳng có cách nào liên lạc với nhau.

Ngoài việc đòi tiền, tôi chưa bao giờ chủ động tìm anh.

Trước khi kết hôn, chúng tôi đã nói rõ với nhau, anh muốn thân xác của tôi, còn tôi muốn tiền của anh.

Thẩm Yến Chiêu luôn c ă m g h é t tôi là một kẻ hám tiền.

Nhưng trước đây, chỉ cần tôi mở lời, bất kể bao nhiêu tiền, anh đều đưa cho tôi, chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn.

Chỉ riêng lần này, anh nhìn tôi cười, nụ cười lạnh lùng, từ tốn nói: "Muốn tiền, cũng được."

"Nhưng An Manh, trước tiên hãy hạ thấp cái đầu k i ê u n g ạ o của em xuống, nói xin lỗi với Tiếu Tiếu."

Thẩm Yến Chiêu định dùng 50 vạn để mua đi lòng tự trọng của tôi, mua cho Chu Tiếu Tiếu một lời xin lỗi.

Đây là lần đầu tiên, anh vì một người phụ nữ khác mà dùng tiền để s ỉ n h ụ c tôi.

Tôi chầm chậm nắm c h ặ t tay lại, khẽ cười.

Cố gắng chịu đựng cơn đ a u đột ngột tràn lên cơ thể, tôi quay người rời đi.

Tiền, tôi không cần nữa.

Tôi đột nhiên rất tò mò, Thẩm Yến Chiêu.

Nếu có một ngày, anh biết rằng số tiền đó có thể giúp tôi sống lâu hơn một chút, anh biết tôi đã chịu bao nhiêu khổ sở trước khi c h ế t.

Anh sẽ có biểu cảm gì?

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...