Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thông tin truyện

Bầu Bạn Bên Vương Gia Ngốc Ba Năm

Bầu Bạn Bên Vương Gia Ngốc Ba Năm

Năm thứ ba ta gả cho Vương gia ngốc Tiêu Triệt, chàng vì đuổi theo một con bươm bướm mà trượt chân rơi xuống hồ băng phía sau hậu viện vương phủ.

Lúc được vớt lên, người đã chẳng còn hơi thở.

Khắp phủ, ngoài ta ra, chẳng ai thật lòng rơi lệ.

Trắc phi Liễu Như Nguyệt dẫn theo đám người chặn trước cửa phòng ta, giả vờ nức nở khuyên nhủ:

“Vương phi nén bi thương. Tuy Vương gia ngốc nghếch, nhưng vẫn luôn đối đãi với tỷ khác biệt. Nay chàng đi rồi, tỷ càng phải bảo trọng thân thể.”

Bọn nha hoàn, mụ mụ phía sau nàng ta trao nhau ánh mắt khinh thường, cười cợt đầy hả hê.

Bọn họ đang nghĩ gì, ta nhìn thấu rõ ràng.

Vương gia ngốc và vị chính phi như ta chẳng khác nào một kẻ sống để người ta giày vò.

Ba năm qua, ăn mặc bị cắt xén, hạ nhân thì dám ngang nhiên làm ra mặt với ta. Liễu Như Nguyệt ba ngày hai bận tới kiếm chuyện.

Tiêu Triệt tuy ngốc, nhưng lại nhận ra ta.

Mỗi khi thấy ta bị bắt nạt, chàng đều dang tay ra che trước mặt ta, như một con thú nhỏ bảo vệ miếng ăn của mình, gầm gừ "ư ư" với bọn họ.

Nhưng chính vì chàng càng bảo vệ ta, Liễu Như Nguyệt bọn họ càng thêm quá quắt, tàn nhẫn với chúng ta.

Giờ đây, nơi duy nhất che chở cho ta… cũng chẳng còn nữa.

Ta canh linh đường suốt ba ngày ba đêm, không uống lấy một giọt nước, cuối cùng vì kiệt sức mà ngất đi.

Khi tỉnh lại, là bị một trận ồn ào làm cho bừng tỉnh.

Nha hoàn thân cận Xuân Đào nắm chặt tay ta, vừa khóc vừa mừng rỡ: “Vương phi! Người tỉnh rồi! Vương gia… Vương gia cũng tỉnh rồi!”

Trong đầu ta vang lên một tiếng “ong”, ta lảo đảo bật dậy.

Vừa chạy đến sân, liền thấy đám ngự y quỳ rạp đầy đất, đồng thanh hô lớn về phía người đang ngồi trên chủ vị: “Chúc mừng Vương gia! Chúc mừng Vương gia! Mạch tượng ổn định, thần trí minh mẫn, quả là trời ban phúc cho Đại Thịnh ta!”

Trên ghế chủ vị, nam tử vận y phục ngủ trắng tinh, chậm rãi ngẩng đầu.

Gương mặt ấy - gương mặt ta đã nhìn suốt ba năm, từng luôn mang nụ cười ngốc nghếch - nay lại phủ một tầng băng sương.

Xem thêm
Thu gọn

Danh sách chương

Loading...