TRỨNG DIỆT MÔN
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nếu có thể trọng sinh, ắt là đại ác chi nhân.
Kẻ đại ác, người người có thể tru diệt, trời không dung, đất không tha.
Linh hồn không nơi nương náu, chỉ có thể quay lại thể xác.
Nhưng thân xác vốn đã chết, dẫu hồn quay về, cũng sẽ mục rữa từng chút, cuối cùng hồn lẫn xác đều tiêu tán.
Đó cũng là lý do, vì sao ta chưa bao giờ dám thổ lộ với họ — ta là người trọng sinh, là kẻ đã biết rõ kết cục bi thảm của tất cả.
Sư huynh đứng phía trước, ánh mắt đầy phòng bị:“A Uyên… tất cả chỉ là trùng hợp thôi đúng không?”
Ta cắn môi, tâm can giằng xé.
Ta… không muốn dối họ.
“Ta là người trọng sinh.”
Lời vừa dứt.
Hàng chục tầng võng từ trên trời đổ xuống.
Đó là trận pháp phòng hộ tông môn, vốn để chống ngoại địch.
Nào ngờ… cuối cùng lại dùng để đối phó ta.
Từng giọt lệ lặng lẽ chảy xuống nơi khóe mắt ta.
Kỳ thực, ta sớm đoán được kết cục hôm nay.
Đôi tay sư tôn run rẩy nâng lên.
Song rốt cuộc… vẫn chẳng nỡ kích hoạt đại trận.
Người xoay người, đưa lưng về phía ta, giọng run như sương rơi:“Ngân Uyên… con bảo vi sư phải làm sao với con đây?”
9.
“Làm sao à? Tất nhiên là nên giết nàng như nàng muốn giết chúng ta vậy.”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau sư tôn và các sư huynh sư tỷ.
Ta trừng mắt, khó tin nhìn hai thân ảnh đang chầm chậm đứng dậy.
Chúng lại sống lại rồi!
Sư tôn rõ ràng cũng không ngờ tới điều này.
Ngay lúc người còn đang ngây ra,Hai quả trứng kia… đã ra tay!
Ngay lúc này, linh khí trong thể bọn chúng đã đạt đến đỉnh phong.
Ta chưa từng chứng kiến một luồng năng lượng khổng lồ đến vậy.
Mạnh hơn cả sư tôn.
Mạnh hơn cả kiếp trước của bọn chúng, không chỉ một bậc.
Chớp mắt, cát bụi mù trời, ban ngày hóa thành đêm tối.
Ta cảm nhận được linh lực trong thân thể mình đang điên cuồng gào thét.
Giờ phút này, trong đầu ta chỉ còn duy nhất một ý niệm—
Giết.
Ta cố ép mình đè nén ý nghĩ ấy, gắng giữ tâm trí thanh tĩnh.
Bỗng dưng— Sư tôn, sư huynh, sư tỷ… từng người một xông về phía ta.
Đao kiếm trong tay, như hận không thể lập tức đâm xuyên thân thể ta.
Cùng lúc đó, ta phát hiện ra— Ta đã không còn khống chế được linh lực trong người nữa.
Chỉ hơi vung nhẹ cổ tay, đại trận vây khốn ta liền vỡ tan như tro bụi.
Ta nhấc tay lên.
Tam sư huynh đang dẫn đầu lập tức bị chưởng lực đánh bay.
Hắn đập mạnh vào cột trụ, máu tươi phun trào nơi miệng.
Nhưng dường như hắn chẳng chút cảm giác, lại lần nữa lao về phía ta như thiêu thân.
Tất cả bọn họ đều múa đao vung kiếm, rít gào trong cuồng nộ.
Một thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua vai ta.
Chưa kịp phản ứng—Sư tôn cũng đã đâm thẳng kiếm vào giữa ngực ta.
Thanh kiếm lạnh lẽo, không chút do dự, không chút lưu tình.
Mắt ta dần mờ.
Tai ta chỉ còn nghe thấy tiếng cười phóng túng của Hắc Đản và Bạch Đản.
Một đời này, ta đã bảo vệ được tông môn.
Song kẻ ngã xuống— lại là chính ta.
10.
Lần nữa mở mắt.
Đại sư huynh ngồi nơi mép giường, môi nở nụ cười ôn nhu.
Trên tay huynh là một đĩa bánh hoa.
“A Uyên nếm thử đi, đây là bánh hoa vị hoa nhài mà sư huynh mới nghiên cứu.”
Ta nếm một miếng.
Ngọt ngào thơm dịu, vẫn ngon như thuở trước.
Ngoài cửa sổ, sư tôn đang tức giận mắng lớn:“Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không muốn thấy trứng gà nữa!
Mau đem toàn bộ đám gà sau viện làm thịt cho ta!
Tối nay nấu canh bồi bổ cho tiểu A Uyên của chúng ta!”
Nghe đến chữ “gà”, cả người ta lập tức run rẩy.
Sư tôn lão nhân gia chẳng rõ vì sao lại có thâm cừu đại hận với gà.
Từ khi con gà đầu tiên đẻ ra quả trứng, người liền ngày nào cũng ầm ĩ đòi hầm nấu cả lũ.
Tính đến hôm nay…Ta đã ăn gà suốt bảy ngày rồi đó!
Những ngày ăn gà đến bao giờ mới kết thúc đây a!
(Toàn thư hoàn)
(Hết Chương 8)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰