TRỨNG DIỆT MÔN
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Lần này, ta cẩn thận đọc lại từ đầu đến cuối.
Ta dám chắc, dám khẳng định, dám thề son sắt —
Chúng chỉ có một mạng sống duy nhất.
Trong sách chép rõ ràng: Bọn chúng tuyệt đối không thể tiếp xúc với lộ thủy, nhất là giọt sương đầu tiên buổi sớm.
Gặp phải lộ thủy thông thường, da thịt mất đi quang nhuận.
Uống một ngụm, trong bảy ngày không thể vận hành linh lực.
Uống một bát, linh lực toàn thân tan rã.
Uống một thùng, kinh mạch đứt đoạn, cả đời không thể tu luyện, vô pháp nghịch chuyển.
Còn nếu đụng phải giọt sương đầu tiên lúc rạng đông…
Toàn thân sẽ thối rữa.
Nếu uống phải giọt sương đầu tiên ấy…
Linh lực nghịch chuyển mà chết!
Mà thứ ta mang cho chúng, không chỉ là một thùng lộ thủy…
Mà bên trong còn có giọt đầu tiên của rạng đông!
Ta vốn nghĩ lần này nhất định không thể thất bại.
Nhưng rốt cuộc sai ở chỗ nào?
Ta vò đầu bứt tai, sắp bứt trụi tóc mà vẫn chẳng nghĩ ra.
Chợt nghe đại sư huynh gọi: “A Uyên, bên muội tìm được gì chưa?”
Ta vội giấu sách vào trong áo: “Có vài quyển viết về thần thú, nhưng không phải loại giống Hắc Đản, Bạch Đản, huynh có cần không?”
Đại sư huynh im lặng giây lát: “Cứ mang cả đi, bên huynh cũng chẳng tìm ra sách nào viết về thần thú hình trứng.”
Khi chúng ta đem tin không tìm thấy sách về thần thú hình trứng bẩm với sư tôn,
Người lại không lấy gì làm kinh ngạc.
Người vuốt chòm râu vốn không hề tồn tại, trầm giọng rằng: “Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, chúng là dị biến mà thành.”
Ta: …
Người lấy đâu ra cái kết luận kỳ quặc này vậy?
Còn dị biến nữa chứ…
Nếu thật có kẻ bị dị biến, thì đó phải là ta mới đúng!
Dù thế, ta vẫn gật đầu lia lịa:
“Đúng đúng, nếu không thì sao lại chẳng có lấy một dòng ghi chép nào?”
Tàng Thư Các của tông môn ta chính là nơi cất giữ kỳ thư dị điển khắp cửu châu.
Nếu tại đây cũng không có tư liệu, vậy chỉ có hai khả năng:
Một là, chưa từng tồn tại;
Hai là, chưa từng có ai từng thấy qua.
Sư tôn nhìn hai con thần thú đang nô đùa ngoài sân, thần sắc phức tạp, thở dài một hơi:
“Thôi vậy, cứ thuận theo thiên mệnh đi.”
Thuận theo thiên mệnh?
Thuận theo thiên mệnh là… chờ chết đó!
Ta giận chính mình sao lại bất lực đến vậy.
Rõ ràng đã được sống lại một đời…
Cớ sao vẫn yếu đuối như thế?
Khoan đã.
Yếu đuối…?
Nếu đã không thể giết chết được chúng, thì chi bằng… ta nuôi chúng thành phế vật.
Hai kẻ phế vật, xem thử chúng lấy gì mà diệt tông môn ta.
Nghĩ đến đây, ta bật cười “khặc khặc”, đầy tà ý.
Hôm sau, sáng luyện công.
Ta lặng lẽ lẻn ra phía sau bọn chúng, cười híp mắt hỏi nhỏ:
“Tiểu sư đệ, tiểu sư muội, có muốn đi chơi… phiêu lưu không?”
Hai đứa nhìn về phía đại sư huynh đang hăng hái thuyết giảng phía trước, rồi lại nhìn ánh mắt tha thiết của ta, ngập ngừng:
“Có ổn không nhỉ…”
“Woa! Sư tỷ, nơi này thật đúng là tuyệt diệu!”
Hai kẻ ấy, lần thứ n bay vù qua trước mặt ta, reo hò đầy hào hứng.
Ta suýt nữa thì không nhịn được mà bịt miệng bọn chúng.
“Nhỏ giọng thôi! Chúng ta là lén lút chuồn ra ngoài, các ngươi muốn gọi sư huynh tới hay sao hả?!”
Bọn chúng vội vàng lấy tay bịt miệng, gật đầu như giã tỏi.
Phải như vậy mới ngoan.
Các ngươi cứ vui vẻ mà chơi đi.
Chỉ cần không tu luyện, ta nguyện dẫn các ngươi chơi khắp tông môn.
Cứ như thế.
Ban ngày, ta dẫn bọn chúng đi phiêu lưu, nhảy vực, trèo cây, bắt chim.
Ban đêm, ta lôi bọn chúng đi nướng gà, quay ngỗng, mạo hiểm trong rừng.
Chớp mắt, ngày sinh thần mười hai tuổi của ta đã sắp đến.
Còn bọn chúng, cũng đã bị ta nuôi thành… hai phế trứng.
Không.
Nói là phế vật cũng chưa hẳn.
Ít nhất nướng gà là một tuyệt kỹ, trèo cây cũng không ai bì kịp.
Trong vòng mấy dặm quanh núi, chim muông thấy chúng ta là lập tức chuyển ổ, chỉ sợ kẻ tiếp theo bị nướng chính là mình.
Thậm chí có mấy con chim nửa đêm bay thẳng vào phòng sư tôn để cáo trạng.
“Thanh Uyên tiên trưởng, ngài làm ơn quản hai quả trứng nhà ngài đi.
Năm đứa con thơ của ta, từ số một đến số năm, đều bị chúng nó quay chín ăn mất rồi!”
Sư tôn thì biết làm sao?
Rốt cuộc thì, hai trong số năm đứa nhỏ ấy đã bị Hắc Đản và Bạch Đản dâng lên làm lễ vật cho người…
Bây giờ… đều đã hóa thành món tẩm bổ trong bụng người rồi.
7.
Ngày sinh thần của ta.
Hắc Đản rũ đầu, tay xách một đoạn dây đứt, lững thững bước tới trước mặt ta:
“Chị Uyên… dây nhảy vực lại đứt nữa rồi…”
Ta từ đầu đến chân xem xét hắn: “Ngươi có bị thương chỗ nào không?”
Hắn xoa mông, nhỏ giọng: “Nơi này hơi đau một chút…”
Ta thản nhiên nói: “Chưa chết là được.”
Giờ đây ta đã tê liệt đến cực độ.
Thậm chí không còn mơ tưởng gì đến việc bọn chúng có thể chết nữa.
Từ sau khi hai đứa đó “tử mà hoàn sinh”, sức sống càng thêm ngoan cường.
Hiện tại, chúng thậm chí chẳng cần dưỡng linh thảo để duy trì linh lực.
Mà tựa hồ còn… sở hữu thân thể bất tử.
(Hết Chương 6)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰