Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TRỌNG SINH, TÔI GIÚP TRA NAM BỎ TRỐN

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Kiếp trước, cả đời tôi bị kẹt trong nhà, không thì hầu hạ Lâm An Chi, không thì chăm sóc người già trong nhà. Hơn nữa, nhà họ Lâm liên tục dùng chuyện tôi không thể sinh con để đè nén tôi, khiến tôi phải chịu đựng cả đời, cam tâm tình nguyện làm người giúp việc cho cả gia đình họ. Nếu không phải để tiện cho tôi phục vụ họ bất cứ lúc nào, thì thậm chí họ còn không thèm mua cho tôi một cái điện thoại. Tôi chưa từng đi làm một ngày nào ở ngoài. Cũng chưa từng biết, hóa ra kiếm tiền bằng chính đôi tay mình lại là một việc vui vẻ đến thế. Mấy ngày tiếp theo, tôi tăng tốc làm kẹp tóc mỗi ngày, cứ tích lũy được một ít là lại mang ra cổng nhà máy bán. Chưa đầy hai tháng, tôi đã tiết kiệm được gần ba ngàn đồng. Trong cái thời đại mà mọi người vẫn còn ăn "cơm tập thể" này, ba ngàn đồng có thể coi là một khoản tiền khổng lồ rồi. 7 Đúng lúc tôi đang mơ mộng về việc sắp trở thành người giàu nhất thị trấn… thì ngày hôm đó, vừa bán kẹp tóc xong, tôi vừa bước vào cửa đã thấy một bóng người lao ra khỏi nhà. Bóng người cực nhanh, một cái tát trực tiếp khiến tôi ngã lăn ra đất. Tôi còn đang ngẩn ngơ, thì nước bọt của người đàn bà đã b.ắ.n đầy mặt tôi. "Chính là cái đồ sao chổi nhà cô, có phải cô đã đưa con trai tôi đi không?" "Cô nói xem có phải cô đã hại An Chi nhà tôi không? Tôi nghe người ta nói thấy cô đưa bánh cho nó!" "Trả con trai tôi đây! Trả con trai tôi đây, cái đồ tiện nhân!" "Cuối cùng cô giấu con trai tôi ở đâu rồi?" "Đồ tiện nhân trời sinh, đồ tai họa, đồ đĩ rụt, cô..." "A!!! Bà dám đánh tôi?" Lão già độc ác ôm chặt lấy mặt, không thể tin nổi nhìn tôi. "Sao? Tôi đánh bà còn phải đốt hương xem bói chọn ngày chắc?" "Bà... bà..." Bà ta run rẩy đưa ngón tay chỉ vào tôi, suýt chút nữa tức ói m.á.u. "Bà, bà, bà, bà câm mồm đi!" Tôi ghét bỏ lau mặt, một tay túm tóc lão già độc ác kia đập vào tường. "Đồ khốn kiếp!! Chính con trai bà đã cầu xin tôi đừng nói chuyện nó bỏ trốn với người khác ra ngoài!" "Chính nó sợ c.h.ế.t đói! Sợ không có khả năng nuôi vợ nên mới cầu xin tôi cho ít bánh! Bà đây là làm việc tốt!" "Ồ, cuối cùng nó mất tích, mất suất về thành phố lại đổ lỗi cho tôi sao? Sao các người không c.h.ế.t quách đi cho rồi?" "Con trai bà suýt quỳ xuống cầu xin tôi thì bà không xuất hiện, con trai bà dẫn tiện nhân bỏ trốn thì bà không xuất hiện, bây giờ mất việc mất suất về lại đổ lỗi cho tôi? Sao các người không lên trời luôn đi?" Tôi từ nhỏ đã làm việc đồng áng, có sức khỏe dồi dào. Mẹ của Lâm An Chi quả thực không phải đối thủ của tôi. Nghĩ đến những năm tháng bị cả gia đình họ hành hạ kiếp trước, tôi m.á.u đ.i.ê.n nổi lên, túm tóc bà ta tiếp tục đập vào tường. Sau khi tôi liên tục túm tóc bà ta đập vào tường, bà ta đã lảo đảo ngã ngồi bệt xuống đất. Tôi nhìn xuống bà ta từ trên cao: "Tôi nói cho bà biết, lập tức cút đi cho tôi!" "Nếu còn dám đến đây gây sự, tôi sẽ thả c.h.ó cắn bà đấy, Đại Hoàng!" Theo tiếng tôi gọi, một con ch.ó Đại Hoàng lao vào từ ngoài cửa. Nó thấy tôi hung hăng nhìn mẹ Lâm An Chi, cũng nhe nanh bước từng bước về phía lão già độc ác. "Mày, mày đừng đến đây, đừng đến đây!" "Cứu mạng, cứu mạng!!!" Lão già độc ác sợ hãi tè cả ra quần, vội vàng bò dậy từ dưới đất, lao như bay ra khỏi nhà tôi. 8 "Chuyện này, chuyện này là sao vậy?" Lão già độc ác vừa đi, mẹ tôi đã lao vào từ bên ngoài. Khi bà nhìn thấy vết tát đỏ ửng trên mặt tôi, mắt bà trợn tròn: "Ai? Ai đánh con?" Tôi òa lên, kể lại chuyện mẹ Lâm An Chi đến gây sự một lần nữa. Đương nhiên, tôi nhấn mạnh việc mình bị "ức h.i.ế.p" như thế nào, rồi tôi không kìm được mà phản kháng "một chút"  lại bà ta ra sao. Mẹ tôi nghe xong tức đến không chịu nổi, kéo tôi thẳng đến trụ sở thôn tìm bố tôi. "Tôi nói cho ông biết, sau này nếu ông còn dám quản chuyện của Lâm An Chi, ông sẽ không xong với tôi đâu! Ông nghe rõ chưa?!" Bố tôi bị mẹ tôi quát choáng váng cả buổi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ tôi vốn quen tám chuyện với các bà trong làng, những lời tôi đã thêm mắm dặm muối kể lại, lại được mẹ tôi "tô điểm" thêm một lần nữa. Trong mắt mẹ tôi, câu chuyện biến thành mẹ Lâm An Chi đuổi đánh tôi, rồi mẹ Lâm An Chi đã đổ vấy chuyện Lâm An Chi bỏ trốn cho tôi như thế nào, tất cả đều được thêm thắt và kể lại.

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...