Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TRỌNG SINH, TÔI GIÚP TRA NAM BỎ TRỐN

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

2 "An Chi ca, tạm biệt!" "Anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé!" "Hãy đối xử tốt với Chi Chi tỷ nhé, biết không?" "Tạm biệt, tạm biệt~~~~~" Đến khi con tàu hàng ầm ầm khuất dạng, tôi mới dám buông khóe môi đã phải nén chặt bấy lâu, không kìm được mà cong lên. Tiện nhân cuối cùng cũng cút rồi!!! Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà ga, một mạch lao về phía làng. Quả nhiên, trên đường tôi gặp đội trưởng dẫn người cầm đuốc đi tìm. "A Du, con có thấy anh An Chi của con không?" Bố tôi, tức đội trưởng, sốt ruột nhìn tôi. Tôi giả vờ hoảng hốt gật đầu: "Anh ấy... anh ấy bảo con chuẩn bị bánh, nói là... nói là muốn đưa Chi Chi tỷ bỏ trốn!" "Cái gì? Họ thật sự bỏ trốn rồi sao? Đi đâu? Đi hướng nào?" Lâm An Chi là con của một người họ hàng xa bên nhà tôi. Sau khi hắn ta về làng chúng tôi lao động, bố tôi đã sắp xếp cho hắn làm công việc văn thư. Hắn không những không phải xuống đồng, mà ngày nào cũng sạch sẽ, thư sinh. Lại thêm mẹ tôi chăm sóc từ trong ra ngoài, cuộc sống đương nhiên rất thoải mái. Cái mặt hắn cũng đẹp trai, các nữ thanh niên trí thức trong làng đều thích tiếp xúc với hắn. Tôi biết rõ tâm tư của bố tôi. Ông chỉ là cảm thấy Lâm An Chi có học thức, trước khi xuống nông thôn đã là giáo viên ở thành phố rồi. Cộng thêm hắn ta đẹp trai, lại nho nhã, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu cho con rể. Thế nên bây giờ, việc Lâm An Chi bỏ trốn khiến ông đương nhiên vô cùng lo lắng. Bởi lẽ, lúc này ông hẳn đã nhận được tin tức từ cấp trên, nói rằng thời gian tới, làng sẽ có ba suất thanh niên trí thức được về thành phố. Và ông đã định sẵn, Lâm An Chi sẽ là một trong những người đầu tiên được về. Sau đó sẽ tác hợp tôi với Lâm An Chi, như vậy tôi cũng thoát khỏi cái vùng núi nghèo khổ này, trở thành người thành phố. Nhưng bây giờ hắn ta lại bỏ trốn, hơn nữa còn là bỏ trốn theo kiểu tư tình. Điều này khiến ông cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, ông biết giải thích thế nào với bố mẹ Lâm An Chi đây? "A Du, con nói đi chứ!" Bố tôi lại quát tôi một tiếng. Tôi ngơ ngác nhìn ông: "Con... con nghe An Chi ca nói muốn đến thành... thành phố ở tạm một đêm, còn lại... còn lại anh ấy không nói cho con." Không đợi tôi nói hết, bố tôi đã dẫn người đi rồi. Trước khi đi còn không quên dặn tôi nhanh c.h.óng về nhà. Tôi đáp lại từ xa, rồi trở về nhà. 3 Kiếp trước, ngay sau khi Lâm An Chi về đây lao động, tôi nhanh c.h.óng bị vẻ ngoài thư sinh, tuấn tú của hắn ta thu hút. Tôi cảm thấy hắn ta chính là hình mẫu người thành phố mà tôi vẫn thường thấy trong phim ảnh. Lâm An Chi liên tục tấn công, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, thậm chí còn ngỏ ý muốn đến nhà dạm hỏi. Dưới sự tấn công dồn dập của hắn ta, tôi đã hoàn toàn xiêu lòng, từ chối tất cả những người khác xung quanh. Tôi nói với bố mẹ rằng tôi chỉ muốn gả cho hắn ta. Cho đến nửa năm trước, làng tôi lại có thêm một nữ thanh niên trí thức mới. Cô ấy trông rất xinh xắn, dịu dàng, với khuôn mặt trái xoan. Mặc dù quần áo cô ấy mặc vá víu rất nhiều, thậm chí còn chẳng đẹp bằng quần áo của tôi, một cô gái nông thôn, nhưng Lâm An Chi vẫn bị cô ấy thu hút. Cứ như thể tất cả những điều tốt đẹp hắn ta từng dành cho tôi bỗng chốc tan biến không còn chút dấu vết. Hắn ta không chỉ lén lút tặng hộp sữa bột mạch nha tôi tặng cho Chu Chi Chi, mà ngay cả chiếc kẹp tóc xinh xắn và miếng thịt tôi lén lút mang đến cho hắn cũng nhanh c.h.óng nằm trong tay Chu Chi Chi. Sau đó, hai người họ càng ngày càng thân thiết, cuối cùng thì bỏ trốn. Kiếp trước, tôi vô tình biết được tin này liền kể cho bố tôi. Đêm hôm đó, tôi đã thành công chặn được họ lại. Chu Chi Chi vì bị dân làng chỉ trích dữ dội, trong lúc xấu hổ đã nhảy sông tự tử. Cả làng ai nấy đều hoảng sợ, không ít người đã nhảy xuống sông tìm kiếm. Đáng tiếc, vẫn không tìm thấy. Tôi cũng nghĩ Chu Chi Chi thật sự đã chếc, trong lòng vô cùng áy náy với Lâm An Chi. Vì vậy, khi hắn ta đến dạm hỏi, tôi cũng phân vân nhưng theo lời cha mẹ nên cũng đồng ý. Đáng tiếc, suốt ba mươi năm sau khi kết hôn, tôi không thể sinh cho Lâm gia một đứa con nào. Mẹ chồng cứ thế hành hạ tôi suốt ba mươi mấy năm trời. Tôi không chỉ phải hầu hạ cả gia đình Lâm gia già trẻ lớn bé suốt ba mươi mấy năm, mà sau khi Lâm An Chi trở thành giáo sư, hắn ta còn không cho phép tôi xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có hắn, cũng không cho phép ai biết tôi là vợ hắn. Đôi khi có học trò đến nhà làm khách, mọi người chỉ nghĩ tôi là người giúp việc của Lâm gia mà thôi.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...