SẾP ĐỐI XỬ VỚI TÔI QUÁ TỐT
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 3: https://mathienky.khotruyenmoi.org/chuong/sep-doi-xu-voi-toi-qua-tot/19/chuong-3
"Cô bị đau chân phải không? Để tôi lái xe đưa cô về."
04
Tôi thoáng sững người.
Anh ấy… thật sự rất tốt bụng.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, rồi cùng anh đi thang máy xuống bãi đỗ xe.
Anh bước chậm lại để tôi dễ theo kịp, đến trước xe còn mở cửa cho tôi ngồi vào.
Trịnh Lạc Ngôn đúng là một người đàn ông vừa chu đáo vừa lịch sự. Trong lòng tôi không khỏi thầm cảm thán.
Sau khi hỏi địa chỉ nhà tôi, anh bắt đầu lái xe, còn tôi ngồi bên ghế phụ, không khí trong xe trở nên im ắng.
Khi tôi đang nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để bắt chuyện, anh lại chủ động mở lời:
"Lý Tư Ninh, cô mới vào công ty năm nay đúng không?"
"Đúng vậy, tôi vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái." Tôi trả lời.
"Cô học chuyên ngành này à? Sao lại chọn làm nhà nghiên cứu thực phẩm?" Giọng anh nhẹ nhàng, trầm ấm.
"Thật ra, ban đầu tôi bị điều chuyển sang ngành Khoa học thực phẩm… nhưng chọn nghề này là ý của tôi."
Tôi ngập ngừng một chút rồi tiếp lời:
"Hồi nhỏ, bố mẹ tôi bận rộn công việc, không có thời gian nấu cơm cho tôi. Tôi thường tích trữ đồ ăn đông lạnh trong tủ lạnh…"
Nghe đến đây, anh khẽ cười.
"Mỗi lần ăn mấy món đó, tôi đều cảm thấy rất thỏa mãn. Khi lớn lên, tôi nghĩ nếu mình có thể làm ra những món ăn như vậy cho nhiều người khác thì hay biết mấy."
"Hóa ra là vậy. Đúng là một câu chuyện truyền cảm hứng." Trịnh Lạc Ngôn gật đầu, mỉm cười.
Anh vừa quay đầu liếc nhìn vừa hỏi.
"À đúng rồi, chân cô thế nào rồi? Lúc đầu nhìn cô đi khập khiễng, tôi đã thấy có gì đó không ổn."
Tôi trả lời:
"Không sao đâu, lúc đi đến nhà ga, tôi vô ý bị trẹo chân. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi."
Anh nhắc nhở:
"Về nhớ bôi thuốc, sẽ mau khỏi hơn."
Tôi cười đáp lại:
"Cảm ơn sếp đã quan tâm đến nhân viên ạ."
Anh hỏi tiếp:
"Nhà có sẵn thuốc không?"
Tôi trả lời một cách lơ đãng:
"À… để tôi về xem thử."
Trùng hợp thay, lúc này phía trước xuất hiện một tiệm thuốc.
Trịnh Lạc Ngôn dừng xe bên đường, nói:
"Cô đợi chút, tôi vào mua ít thuốc."
Anh ấy định mua thuốc cho tôi sao?
Tôi vừa cảm thấy bất ngờ vừa hơi lúng túng.
Chẳng mấy chốc, anh quay lại với túi thuốc trong tay, đưa cho tôi rồi nói:
"Cô mau khỏi nhé. Vài ngày nữa tôi cần cô tham gia một buổi nghiên cứu dự án. Địa điểm hơi xa thành phố, có thể sẽ phải đi bộ nhiều."
Tôi nghĩ thầm, có lẽ anh cảm thấy tôi làm việc tốt nên muốn nhân cơ hội bồi dưỡng thêm. Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi vui như mở hội.
Không lâu sau, xe dừng trước cổng khu nhà tôi.
Tôi cảm ơn rồi chào tạm biệt anh.
Anh mỉm cười nói:
"Cô nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, tôi cho cô nghỉ hai ngày, không cần đi làm."
"Hả?" Tôi sửng sốt.
Không ngờ lại được hai ngày nghỉ phép bất ngờ.
"Cảm ơn sếp, thật sự cảm ơn anh rất nhiều!" Tôi cúi đầu cảm kích.
"Vậy nhé, hẹn gặp lại cô sau vài ngày."
Anh vẫy tay chào, lái xe rời đi.
Nhìn bóng lưng anh xa dần, tôi ôm túi thuốc trong tay, cảm thấy đôi chân vẫn còn đau nhưng trái tim lại ngọt ngào lạ thường.
05
Sau hai ngày nghỉ, chân tôi gần như khỏi hẳn.
Để tránh bị đau thêm, tôi không mang giày cao gót mà chọn giày thể thao đến công ty.
Buổi trưa, Trịnh Lạc Ngôn đến tìm tôi, nói buổi chiều anh muốn đưa tôi đi khảo sát dự án.
Nhớ lại chuyện anh đã nhắc trước, tôi vui vẻ đồng ý.
Tôi ngồi ở ghế sau, anh ngồi phía trước lái xe.
Mặt trời gay gắt, tôi mở điều hòa lớn nhất rồi tựa vào cửa xe, định chợp mắt một lát.
Cơn buồn ngủ kéo đến, qua làn hơi mơ màng, khuôn mặt nghiêng điển trai của anh như in vào giấc mơ tôi.
Trong giấc mơ ngắn ngủi, tôi thấy anh tăng lương cho tôi, còn cười dịu dàng nữa.
Phía ghế sau vang lên những hơi thở đều đều.
Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy tôi đã ngủ say.
Cô gái này ngủ yên tĩnh trông cũng đáng yêu thật. Nhưng không biết đang mơ gì mà còn cười ngu ngơ.
06
Tôi khát quá nên tỉnh dậy. Bữa trưa ăn mặn quá, khiến tôi cần bổ sung nước.
"Trong xe có nước không anh?" Tôi hỏi.
"Hết rồi, nhưng tôi có thể dừng lại mua. Đang lái lâu cũng nên nghỉ một chút."
Anh tìm một chỗ để đỗ xe.
Tôi xuống xe, thấy gần đó có tiệm tạp hóa liền chạy đến mua một chai trà sữa và một chai nước xoài.
Quay lại xe, tôi hỏi:
"Anh muốn uống trà sữa hay nước xoài?"
"Nước xoài đi."
Anh cầm chai nước xoài, mở nắp uống một ngụm.
Chiếc xe dừng dưới tán cây, những cơn gió mát lành lùa vào mang đến cảm giác thật dễ chịu.
Tôi và anh vừa uống nước vừa trò chuyện vu vơ về công việc, không khí thoải mái đến lạ.
Một lát sau, chúng tôi tiếp tục lên đường.
Đi thêm khoảng nửa chặng nữa, cuối cùng cũng đến nơi – làng Hải An.
Như tên gọi của nó, ngôi làng được bao quanh bởi màu xanh thẳm của biển cả, tuy nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng lại sở hữu cảnh sắc tuyệt đẹp.
Tôi và Trịnh Lạc Ngôn xuống xe, dạo bước men theo bờ biển.
Nhắm mắt lại, tôi lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, cảm nhận sự hào phóng của thiên nhiên.
Đang mải tận hưởng, tôi vô tình vấp phải dây giày đã tuột từ lúc nào, suýt chút nữa ngã nhào.
Trịnh Lạc Ngôn nhanh chóng giữ lấy tôi, kéo tôi vào trong vòng tay anh.
Khoảnh khắc ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch.
Lồng ngực anh rộng lớn, rắn chắc, khiến tôi không khỏi bối rối.
"Sao lại bất cẩn thế?" Anh khẽ gãi đầu, cười bất lực nhìn tôi.
"Tôi… dây giày tuột, không để ý nên giẫm phải…" Tôi ấp úng giải thích.
Chưa kịp định thần, anh đã ngồi xuống, cúi người buộc lại dây giày cho tôi.
Ôi trời, sếp của tôi đang buộc dây giày cho tôi!
Trong lòng tôi không khỏi vui sướng.
Dưới ánh nắng nơi bờ biển, làn gió dịu nhẹ thổi qua mang theo cảm giác mát lành.
Trịnh Lạc Ngôn bước đi trước, để lại những dấu chân dài trên cát.
Tôi nhẹ nhàng bước theo dấu chân ấy, cảm giác lòng mình như cũng rạo rực vui tươi.
07
Sau chuyến khảo sát ở Hải An, tôi không gặp lại Trịnh Lạc Ngôn trong một thời gian khá dài.
Thực ra, anh vốn ít khi xuất hiện tại công ty, nhân viên bình thường như tôi lại càng ít cơ hội tiếp xúc.
Cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ anh.
"Tôi chuẩn bị đi công tác ở thành phố A, cô đi cùng nhé."
Vậy là, tôi theo anh đến thành phố A.
Khi chúng tôi đến nơi, trời đã nhá nhem tối. Cả hai vào thẳng khách sạn để nhận phòng.
Không ngờ, tại đây, tôi tình cờ gặp lại Lý Nguyên Thần – bạn trai cũ của tôi.
Anh ta đang xếp hàng ở quầy lễ tân, có vẻ như dẫn bạn gái mới đến đây du lịch.
Thấy tôi, anh ta vẫy tay từ xa:
Chương 3: https://mathienky.khotruyenmoi.org/chuong/sep-doi-xu-voi-toi-qua-tot/19/chuong-3
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰