Sau Khi Liều Mạng Chọc Tức Nam Chính
Chương 6

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Lục Thâm lúc đó không dám nói gì.
Tôi cũng chưa bao giờ quay đầu lại.
Tôi chợt có chút tiếc nuối, tại sao con người chỉ có một đôi mắt nhìn về phía trước.
Rõ ràng phía sau cũng có phong cảnh đẹp mà.
17
Buổi tối, tôi trằn trọc trên giường không ngủ được.
Ký ức lại quay về năm nhất đại học.
Lúc đó mới vào đại học, mọi người như được giải phóng bản năng, tiện tay bắt ai đó là yêu đương.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Nhưng rất tiếc, gặp phải tên cặn bã, yêu chưa được một tháng đã bị cắm sừng sáng choang.
Vẫn là Lục Thâm đi bắt gian.
Lúc đó cảnh tượng ồn ào náo loạn, tôi chỉ có thể đứng bên cạnh bất lực.
Nhìn Khương Đồng vừa khóc vừa xông lên, cầm túi xách đánh hắn ta túi bụi.
Sau đó Lục Thâm tiến lại muốn an ủi tôi, nghe thấy những lời tôi nói, sắc mặt anh ta trắng bệch.
Tôi đã nói gì với anh ta?
Tôi vùi mặt vào gối khổ sở suy nghĩ.
Đúng rồi.
Tôi chất vấn anh ta: "Có phải bây giờ anh rất vui không? Thấy tôi bây giờ thảm hại như vậy?"
18
Tôi luôn dùng ác ý lớn nhất để suy đoán về Lục Thâm.
Bởi vì tôi cảm thấy áy náy.
Áy náy vì đã dành tất cả ác ý cho Lục Thâm.
Mỗi lần nhìn thấy anh ta, tôi đều nghĩ đến việc mình đã luôn bắt nạt anh ta.
Vì vậy, tôi hèn hạ hy vọng, Lục Thâm có thể ghét tôi, hận tôi.
Giống như những người khác, chỉ trỏ sau lưng tôi, mắng chửi tôi.
Chứ không phải, yêu tôi như bây giờ.
19
Kiếp trước bố mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ.
Bỗng nhiên xuyên đến nơi này, tôi vui mừng khôn xiết cho rằng đây là món quà mà ông trời ban tặng cho tôi, cho tôi có được bố mẹ, có được tình yêu.
Sau này hệ thống xuất hiện, tôi mới biết đây chỉ là một sự cố.
Là tôi đã chiếm đoạt thân thể của người khác.
Sau này tôi thường xuyên nửa đêm giật mình tỉnh giấc, mơ thấy Ngu Uyển Ý thật sự chất vấn tôi, tại sao lại cướp đi thân thể, cuộc sống và cả tình yêu mà cô ấy đáng lẽ phải có.
Cô ấy khóc thét trong mơ, bảo tôi cút ra khỏi cơ thể cô ấy.
Tôi cũng khóc, tôi khóc nói xin lỗi, khóc nói tôi sẽ nhanh chóng rời đi.
Vì giấc mơ này, tôi áy náy suốt nhiều năm.
Tôi cảm thấy mình giống như một tên trộm, đánh cắp những thứ thuộc về Ngu Uyển Ý thật sự.
Thế là tôi chưa bao giờ dám giao tiếp quá nhiều với những người xung quanh, tôi đẩy tất cả những người tốt với tôi ra ngoài, dựng lên đầy gai nhọn trên người.
Họ càng tốt với tôi, tôi càng áy náy.
Những thứ này vốn dĩ đều là của Ngu Uyển Ý thật sự.
Cứ như vậy, hệ thống giao cho tôi một nhiệm vụ.
Thu thập đủ giá trị chán ghét.
Hệ thống nói với tôi: "Làm nhiệm vụ đi, chỉ cần khiến Lục Thâm đủ chán ghét cô, cô sẽ có thể về nhà."
Tôi đã đưa ra quyết định hối hận nhất trong cuộc đời mình.
Tôi đồng ý.
Tôi không rũ bỏ được sự áy náy đối với Ngu Uyển Ý, mà ngược lại còn tăng thêm sự áy náy đối với Lục Thâm.
Một con đường lầy lội, bước chân đã dấn vào, chỉ có thể đi đến cùng.
Không dám quay đầu.
20
Thuở nhỏ, tôi từng xem một bộ phim.
Trong đó có một câu thoại:
"Bạn gặp một người, phạm một sai lầm. Bạn muốn bù đắp, muốn chuộc lại tất cả. Nhưng đến cuối cùng mới nhận ra, có những sai lầm vĩnh viễn không thể cứu vãn, có những điều dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể đền bù."
Lúc đầu nghe chỉ cảm thấy mơ hồ, chẳng hiểu hết ý tứ ẩn trong câu chữ.
Đến khi nhớ lại, tôi đã trở thành kẻ trong cuộc.
Viên đạn năm xưa, đã ghim thẳng giữa chân mày.
21
Trong đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa.
Hệ thống lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Thực ra tôi đã gặp Ngu Uyển Ý, cô muốn đi gặp cô ấy không?”
Hô hấp của tôi khựng lại trong giây lát, run rẩy hỏi: "Đây là… ý gì? Thật sự có thể sao?"
Hệ thống vẫn là giọng máy móc như thường lệ, nhưng tôi lại nghe ra vài phần vui mừng: “Chẳng phải lúc đó cô ngày nào cũng không ngủ được, cứ luôn miệng nói xin lỗi sao? Tôi liền đi khắp các tiểu thế giới tìm Ngu Uyển Ý rồi.”
“Tôi nghĩ hai người gặp nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng?”
“Cuộc sống của cô ấy cũng thú vị lắm đấy. Cô phải học hỏi cô ấy.”
22
Theo sau câu "hoàn thành" của hệ thống, ý thức của tôi rơi vào hôn mê.
Sau đó tôi thấy mình đang ở trong một không gian màu trắng, phía trước có một cánh cửa.
Hệ thống lên tiếng: “Mở cửa ra đi vào, đó chính là Ngu Uyển Ý.”
“Cấm chạy trốn, cấm nhát gan đấy nhé, nếu không tôi sẽ nhốt cô ở đây hai ngày… không, hai tháng!”
Tôi biết hệ thống đang an ủi mình, cũng cố gắng nở nụ cười để nó yên tâm.
Hít một hơi thật sâu, tôi run rẩy mở cánh cửa ra.
Bên trong cánh cửa là vô số màn hình đang nhấp nháy, mà nhân vật chính trên màn hình đều là một người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt tôi.
Có cô ấy mặc lễ phục cung đình phương Tây đứng giữa một đám phụ nữ, cẩn thận nhìn xung quanh.
Có cô ấy cùng người bên cạnh ngự kiếm phi hành, cười ha hả.
Có cô ấy quấn khăn vuông, vác cuốc.
Thậm chí còn có cả cảnh cô ấy ngồi xổm bên lò luyện đan, nghiền ngẫm phương thuốc.
Hệ thống thấy tôi xem đến mê mẩn, giải thích: “Đây đều là những tiểu thế giới mà cô ấy đã từng đến.”
???
Đây là ý gì?
“Sau khi tôi tìm được ý thức linh hồn của cô ấy, cô ấy nghe nói cơ thể đã có một người như cô, liền tự nguyện đến các thế giới làm nhiệm vụ, giúp chúng tôi sửa chữa cốt truyện.”
“Tôi trở về muộn như vậy, chính là đưa cô ấy đi làm quen với nhiệm vụ.”
Hệ thống vừa giải thích xong, phía sau liền truyền đến một giọng nữ:
"Cô là?"
Là Ngu Uyển Ý đã trở về.
(Hết Chương 6)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰