Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sau Khi Liều Mạng Chọc Tức Nam Chính

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1

Tôi và Lục Thâm lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Nhưng tiệc sinh nhật của anh ấy mời tất cả mọi người, duy chỉ không mời tôi.

Không sao, tôi không cần sĩ diện, tôi cứ xông vào.

Tôi đạp một phát tung cánh cửa sảnh tiệc, bên trong lập tức im lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.

"Má ơi, hết hồn!"

"Cái tính khí của Ngu Uyển Ý này không thể sửa đổi được sao? Tôi thật muốn cho cô ta hai búa vào đầu."

Nhưng tôi chẳng hề để ý.

Sau khi đảo mắt nhìn một lượt, tôi đi thẳng đến chỗ Lục Thâm đang nghe điện thoại ở góc:

"Họ Lục kia, anh không mời tôi là có ý gì hả?"

Giọng điệu kiêu căng và hống hách.

Lục Thâm nói vài câu vào điện thoại trước khi dời mắt sang nhìn tôi.

Ánh đèn cam đỏ trên đỉnh đầu chiếu xuống khuôn mặt Lục Thâm, phác họa nên đường nét góc nghiêng rõ ràng.

Nếu bỏ qua đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương kia, không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Thâm đẹp trai đến mức khiến người ta phẫn nộ.

Không hổ là nam chính.

Tôi lại một lần nữa thầm thán phục trong lòng.

 

Lục Thâm dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, anh ta rất thành thạo đáp: "Hôm qua em còn ở châu Âu, anh làm sao gửi thiệp mời cho em được?"

"Hơn nữa, anh không gửi thì em cũng đã vào rồi còn gì?"

Anh ta chỉ tay về phía cửa lớn, nơi có tám vệ sĩ đang đứng.

Không một ai dám ngăn cản tôi.

Tôi nghẹn họng một chút, nhưng rất nhanh đã ngang ngược nói: "Gửi cho tôi thì cứ gửi, mặc kệ tôi ở đâu làm gì? Tôi vui thì tự nhiên sẽ đến."

Rồi lại đảo mắt nhìn quanh bữa tiệc.

"Không biết anh nghĩ gì mà lại chọn một nơi tệ như vậy, chán chết đi được..."

Ánh mắt tôi chuyển sang những vị khách vừa mới tụ tập lại.

Chán thế nào, không cần nói cũng hiểu.

Đột nhiên một người phụ nữ ăn mặc giản dị đứng ra, khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ kiên cường:

"Cô Ngu, sao cô có thể nói mọi người như vậy chứ? Thật là... quá vô lễ!"

"Cô phải xin lỗi mọi người ngay mới được!"

Trong khoảnh khắc, cả sảnh im lặng, mọi người đều nhìn về phía Lâm Thuần Thuần vừa lên tiếng.

Tôi cũng nhìn cô ta, bật cười.

2

Tôi là một cô nàng đỏng đảnh nổi tiếng trong giới.

Dựa vào cha mẹ, tôi tung hoành ngang dọc trong giới.

Không ai dám quản.

Đặc biệt là đối với Lục Thâm, tôi thường xuyên nhảy nhót trên lằn ranh giới của anh ta.

Mọi người đều nói, nếu như gia thế nhà tôi kém một chút, tôi đã xong đời rồi.

Nhưng họ không biết, tôi vẫn luôn chờ đợi ngày mình xong đời.

Đợi từ nhỏ đến lớn.

Tôi vốn không phải người của thế giới này, mà là vô tình xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết ngược luyến tàn tâm, cốt truyện ngớ ngẩn từ đời nào.

Nguyên thân là nữ phụ độc ác trong truyện, hết lần này đến lần khác hãm hại nữ chính, tự mình đẩy mình vào tù.

Mà tôi muốn trở về nhà, phải tuân theo cốt truyện gốc, khiến nam chính cảm thấy chán ghét tôi.

Giá trị chán ghét đạt đến mức tối đa, tôi sẽ có thể về nhà.

Lục Thâm chính là nam chính.

Thế là ngay lần đầu tiên gặp anh ta, tôi đã bám lấy anh ta và bắt đầu con đường tìm đến cái chết.

3

Ban đầu tôi còn có một hệ thống, mỗi ngày báo cho tôi giá trị chán ghét.

Từ từ tăng lên, thật chu đáo!

Nhưng vào một ngày nào đó thời trung học, nó đột nhiên biến mất.

Chỉ còn lại mình tôi đơn độc chiến đấu.

Nhưng tôi không hề hoảng sợ.

Trước đây tôi có thể khiến anh ta chán ghét tôi, sau này cũng vậy.

Thế là tôi vẫn cứ cần cù chăm chỉ tìm đến cái chết, kiên trì thực hiện hình tượng đại tiểu thư kiêu căng.

Lục Thâm thích ư? Cướp.

Lục Thâm ghét ư? Nhét cho anh ta.

Bất cứ chuyện gì có thể khiến anh ta vui vẻ đều không làm, chuyện gì khiến anh ta khó chịu thì làm ngay trước mặt.

Khiến cho sau này anh ta cứ nhìn thấy tôi là nhíu mày, trên mặt viết đầy chữ chán ghét.

Rất tốt, đây chính là hiệu quả tôi muốn.

4

Mà bữa tiệc hôm nay chính là cơ hội tốt để tăng giá trị chán ghét.

Trong bữa tiệc, Lục Thâm bị Lâm Thuần Thuần thu hút bởi vẻ thanh thuần, không giả tạo và tính cách luôn nghĩ cho người khác, sau đó càng thêm chán ghét tôi.

Tôi đến đây chỉ có một mục đích:

Trở thành đối tượng so sánh với Lâm Thuần Thuần, khiến Lục Thâm càng thêm chán ghét tôi.

Nhìn Lâm Thuần Thuần đang bênh vực mọi người trước mắt, tôi liếc nhìn Lục Thâm đang đứng bên cạnh mình.

Lúc này anh ta đang nhìn Lâm Thuần Thuần.

Sức mạnh của cốt truyện quả nhiên không thể cưỡng lại!

Lục Thâm vậy mà thực sự có hứng thú với Lâm Thuần Thuần.

Vậy thì đến lúc tôi biểu diễn rồi.

Tôi lập tức bày ra bộ dạng nữ phụ độc ác, khinh miệt cười một tiếng, dáng vẻ kiêu căng hống hách được tôi diễn tả đến mười phần:

"Cô là cái thá gì? Loại người như cô cũng dám dạy dỗ tôi?"

Lâm Thuần Thuần lập tức đỏ mắt như thỏ:

"Cô Ngu sao có thể nói tôi như vậy? Tôi cũng là vì mọi người mà!"

Nói xong, cô ta nhìn những vị khách bên cạnh, mong có người lên tiếng giúp mình.

Nhưng im lặng như tờ.

Những người này từ nhỏ đã sống dưới sự uy hiếp của tôi, ngoại trừ Lục Thâm, ai dám nói tôi trước mặt?

Tôi quay đầu nhìn Lục Thâm, anh ta vẫn đang nhìn Lâm Thuần Thuần, còn nhíu mày.

Giống như đang bất mãn vì không ai bênh vực cô ta.

Anh ta thật sự rất thích cô ta!

Lâm Thuần Thuần cũng nhận ra điều gì đó, cô ta chuyển ánh mắt sang Lục Thâm, đáng thương nói:

"Lục tiên sinh, tôi nói không đúng sao?"

Mọi người nhìn Lục Thâm, hy vọng anh ta sẽ mắng tôi một trận như mọi khi.

Tôi cũng nhìn Lục Thâm, ngồi đợi bị mắng một trận.

Nhưng không ngờ Lục Thâm im lặng một hồi rồi thản nhiên nói:

"Cô là cảnh sát à?"

Lâm Thuần Thuần ngẩn người, lắc đầu.

"Vậy thì cô quản nhiều như vậy làm gì?"

Trong lời nói đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

Tôi ngớ người.

Không có lý nào.

Chẳng lẽ Lục Thâm đang nắm trong tay một hợp đồng lớn với bố tôi?

Hay là... chỉ đơn giản là nể mặt bố tôi?

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...