Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

PHU QUÂN TA LÀ THÁNH CHỦ MIÊU CƯƠNG

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Song ta vẫn lo lắng khôn nguôi—Công chúa Ninh An ghen tuông sâu sắc, sớm muộn gì cũng tìm cơ hội hãm hại hắn.

 

Hắn thân cô thế cô, lỡ có điều chẳng lành thì biết làm sao?

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cung nữ của Công chúa Ninh An liền đến tìm Cảnh Hoài Chu.

“Cảnh y sư, công chúa điện hạ thân thể khó chịu, thỉnh người đến bắt mạch xem bệnh.”

Cảnh Hoài Chu không nói gì, liền theo cung nữ đến cung điện của Công chúa.

Nhưng vừa đến nơi, liền bị mấy thị vệ chặn lại, mạnh tay áp chế.

Ta vội vàng bay đến, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại chẳng thể chạm vào ai, bất lực vô cùng.

Công chúa Ninh An chậm rãi tiến lên, lạnh lùng đánh giá hắn từ đầu tới chân:
“Ngươi trông cũng không tệ. Ta biết ngươi đến đây vì mục đích gì.”
“Nếu ngươi bằng lòng đứng về phía bản cung, ta có thể phong ngươi làm phò mã.”

Cảnh Hoài Chu thần sắc lãnh đạm, chẳng chút phản ứng.

Hắn khẽ cười nhạt, ánh mắt như đang nói— Dựa vào ngươi? Ngươi cũng xứng?

 

Thái độ khinh miệt ấy khiến Công chúa Ninh An nổi trận lôi đình.

Nàng rút kiếm từ tay thị vệ, đặt thẳng vào cổ hắn: “Ngươi dám dùng ánh mắt đó nhìn bản cung? Tin không, ta giết ngươi ngay tại đây?!”

Ngay khi thanh kiếm sắp đâm xuống, cửa điện bị đá bật mở.

“Dừng tay!”

Hoàng đế đột ngột xuất hiện, sắc mặt âm trầm quét mắt một lượt, cuối cùng rơi lên người Công chúa.

“Ninh An, ngươi đang làm gì?!”

Công chúa lập tức thay đổi sắc mặt, nước mắt rưng rưng, nhào vào lòng Hoàng đế, nghẹn ngào kêu lên: “Hoàng huynh, là Cảnh y sư vừa rồi có ý đồ bất chính với muội! Ninh An chỉ là tự vệ thôi!”

“Vô căn cứ!” Hoàng đế phẫn nộ quát lớn: “Hắn là ân nhân cứu mạng của trẫm, sao có thể nảy sinh tà ý với ngươi?!”

Sắc mặt Công chúa tái nhợt, hiển nhiên không ngờ được Hoàng đế lại có thái độ như vậy.

 

Trước nay, Hoàng đế luôn nuông chiều nàng, chưa từng nặng lời, huống gì là mắng mỏ giữa chốn cung đình.

Nếu là ngày xưa, đương nhiên chuyện ấy sẽ không xảy ra.

Nhưng nay, Hoàng đế đã hoàn toàn bị cổ thuật của Cảnh Hoài Chu thao túng cảm xúc, thậm chí chi phối cả một phần tư duy.

Công chúa Ninh An bối rối biện giải: “Hoàng huynh, muội… muội không có…”

Nhưng Hoàng đế chẳng buồn nghe, lập tức giằng lấy trường kiếm trong tay nàng, sải bước tiến đến, một kiếm chém đầu những kẻ vừa ra tay với Cảnh Hoài Chu.

Công chúa trừng lớn hai mắt, kinh hoàng tột độ.

Cảnh Hoài Chu vẫn đứng đó, thần sắc như thường, không lộ ra chút sợ hãi.

Trước khi rời đi, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Công chúa một cái, ánh mắt hệt như lưỡi dao băng giá— Tựa hồ muốn róc thịt lột da nàng.

Công chúa ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, gần như ngất lịm ngay tại chỗ.

 

Hoàng đế đích thân hộ tống Cảnh Hoài Chu trở lại dược phòng, giọng ôn hòa nói: “Cảnh y sư, thật khiến khanh chịu ủy khuất rồi. Ninh An tuổi còn nhỏ, tâm tính nông nổi, mong khanh đừng chấp nhặt.”

Hoàng đế còn muốn nói thêm, nhưng Cảnh Hoài Chu bỗng búng tay vang một tiếng “tách”…

Sắc mặt Hoàng đế trong khoảnh khắc trở nên ngây dại.

Cảnh Hoài Chu nhẹ nhàng lau đi giọt máu còn đọng nơi cổ, thần sắc tràn đầy chán ghét,
Tựa như nơi ấy vừa bị thứ gì đó dơ bẩn chạm phải.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế, ánh mắt giao nhau chẳng hề né tránh.

Ngay sau đó, đôi mắt Cảnh Hoài Chu hóa thành màu tím u tối.

Hắn cất giọng mềm mỏng như mê hoặc, nói: “Bệ hạ, hồi cung rồi hãy hạ lệnh cấm túc Công chúa Ninh An.”

Hoàng đế vẻ mặt mơ hồ, ngoan ngoãn gật đầu.

Ngài quay người rời khỏi dược phòng, trở về ngự thư phòng.

 

Cùng lúc đó, đôi mắt của Cảnh Hoài Chu dần dần khôi phục sắc đen như thường.

Ngay khi Hoàng đế bước vào thư phòng, thần trí cũng dần hồi tỉnh.

Ngài đưa tay xoa nhẹ trán, trầm ngâm chốc lát, đoạn quay sang nói với thái giám bên cạnh:
“Tuyên chỉ—cấm túc Công chúa Ninh An ba tháng, không có thánh dụ, không được rời khỏi tẩm cung nửa bước.”

Sau khi Hoàng đế rời đi, Cảnh Hoài Chu truyền người chuẩn bị nước nóng để tắm gội.

Hắn dùng sức cọ rửa làn da vừa bị Công chúa Ninh An chạm qua, Tẩy đến khi chỗ da trắng ngần ấy đỏ bừng lên mới chịu dừng tay.

Không rõ vì hơi nước xông lên hay vì cớ gì, đôi mắt hắn thoáng phiếm hồng.

Hắn hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào mặt nước, nhẹ giọng thì thầm:
“…Lâm Thanh Nguyệt.”
“Vừa rồi ta bị người ta chạm qua, nàng có chê ta dơ bẩn không?”
“Ta không hề muốn như vậy… Nhưng mùi hương trên thân thể ta, có thể kích thích cổ trùng trong cơ thể nàng ta sinh trưởng nhanh hơn.”

“Chờ ta, đợi ta hoàn toàn khống chế được Hoàng đế, ta nhất định sẽ lột da chúng ra, báo thù cho nàng.”

 

Nghe đến đây, lòng ta nghẹn lại, chỉ mong được bước tới ôm lấy hắn, nói rằng ta chưa từng chê hắn, Vĩnh viễn cũng không.

Đáng tiếc, vừa mới dạy hắn biết thế nào là yêu, ta đã vội rời khỏi nhân thế.

Sau khi tắm xong, Cảnh Hoài Chu đem túi hương do chính tay ta dâng tặng, nhét vào ngực áo.

“Thanh Nguyệt, chờ ta, ta nhất định khiến tất cả bọn họ phải trả giá.”

Công chúa Ninh An bị cấm túc, nhưng nàng ta tuyệt chẳng chịu ngồi yên chờ chết.

Nàng nhờ người bí mật dâng lên Hoàng đế một cây trâm cài tóc.

Khi nhìn thấy cây trâm ấy, thần sắc Hoàng đế khẽ biến.

Hai người họ vốn cùng mẹ sinh ra—một cung nữ thân phận hèn mọn, bị Tiên hoàng khi xưa trong một cơn say cưỡng đoạt mà mang thai.

Do chẳng được sủng ái, huynh muội cả hai đều từng chịu vô vàn chèn ép.

Mùa đông năm ấy, Hoàng đế bị huynh đệ đẩy xuống hồ, nhiễm phong hàn, mà không có lấy một Thái y đến khám.

 

Chính là Công chúa Ninh An khi ấy, đã dập đầu vào cột đá trước tẩm điện Tiên hoàng, mới đổi lại được một lần triệu kiến.

Nhờ vậy, Hoàng đế mới giữ được tính mạng.

Còn Ninh An, mạng lớn không chết, mê man suốt một tháng mới tỉnh lại.

Từ đó về sau, Hoàng đế thề rằng sẽ đem những thứ tốt đẹp nhất trên đời mà dành cho muội mình.

Chiếc trâm ấy, chính là món quà đầu tiên Hoàng đế ban tặng cho nàng.

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...