Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

PHỤ NỮ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC YẾU ĐUỐI

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Bố mẹ Thẩm vội vã tiến lên, cố gắng dỗ dành, nói: “Diễm Diễm, nếu có hiểu lầm gì thì cứ từ từ nói chuyện.

Việc ly hôn không thể gấp gáp đâu con à.” “Không cần phải bàn luận gì nữa.

Con đã quyết rồi.” “Anh không ký!” – Thẩm Dã Châu la lên, mắt đỏ hoe – “Chỉ vì anh bổ nhiệm Bạch Vi làm thư ký trưởng mà em đòi chia tay?” Tôi nhìn anh, ánh mắt kiên định, giọng điềm đạm: “Thẩm Dã Châu, cuối cùng lý do nằm ở đâu, trong lòng anh rõ hơn ai hết.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng: “Tôi đã cảnh cáo anh.

Cũng đã trao cho anh cơ hội.” “Tô Diễm tôi từ trước tới nay không cho ai quá cơ hội thứ hai.

Lần này tôi đã phá lệ, nhưng anh lại không biết trân trọng.” “Nếu anh đã chọn bước qua tôi để nâng đỡ một kẻ tiểu tam, vậy đừng trách tôi quay lưng phủi bỏ tình nghĩa.” Cả căn phòng tiệc rối rắm, Thẩm Dã Châu vẫn kiên quyết không chịu ký đơn.

Mẹ Thẩm vội níu lấy tay tôi, giọng đầy nài nỉ: “Diễm Diễm, con bình tĩnh lại đi.

Mọi chuyện có thể từ từ thảo luận, đừng vội đưa ra quyết định rồi hối hận về sau.” Tôi lễ phép nhưng kiên quyết rút tay lại: “Thưa bác, con đã quyết rồi.

Chuyện này không còn lối thoát.” “Thẩm Dã Châu, anh có thể không ký.

Vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa.” Nói rồi, tôi quay lưng rời đi, để lại phía sau là một bữa tiệc hỗn loạn cùng không khí nặng nề. 7 Tôi đứng trước cửa kính lớn, nhìn xuống toàn cảnh thành phố, trong lòng cảm nhận cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.

Trợ lý Trương bước vào văn phòng, tay cầm bản báo cáo mới nhất. “Tổng giám đốc Tô, hôm nay lại có thêm ba mươi nhân viên chủ chốt của Thẩm Thị nộp đơn xin gia nhập chúng ta.” Giọng anh đầy phấn khích, không thể che giấu được. “Tính đến thời điểm này, chúng ta đã ‘thu hút’ được một trăm nhân sự kỹ thuật chủ chốt bên đó.” “Cổ phiếu Thẩm Thị vừa mở phiên đã sàn sập.

Đây là phiên giảm mạnh thứ năm liên tiếp.” “Bên cạnh đó, nhiều dự án trọng điểm bị đình trệ do thiếu người, thị trường đồn đại Thẩm Thị sắp phá sản.” Tôi khẽ gật đầu, mọi việc đều trong dự tính của tôi.

Không có hậu thuẫn từ Tô thị, không còn đội ngũ kỹ thuật chủ chốt, Thẩm Thị cứ như con cá nằm trên cạn – chỉ biết vùng vẫy chờ chết. “À đúng rồi, Tổng giám đốc, còn một tin khá thú vị.” Trợ lý Trương mỉm cười mang vẻ ẩn ý: “Nghe đồn trong cuộc họp nội bộ cấp cao của Thẩm Thị, Bạch Vi lớn tiếng đề nghị chuyển hướng công ty sang lĩnh vực công nghệ.” “Kết quả là dự án mới khởi động đã thất bại hoàn toàn, nội bộ bên đó hết sức hỗn loạn.” Tôi cười nhạt: “Cho một cô gái học văn mà dám chỉ đạo cả đội kỹ thuật, đúng là không biết trời cao đất dày là gì.” Tôi đã đoán được kết quả này từ trước.

Bạch Vi chỉ là một vỏ bọc bóng bẩy, không có thực lực, càng không có tư duy kinh doanh.

Chính vì Thẩm Dã Châu quá mù quáng, mới trao quyền quyết định cho một người như vậy.

Màn hình điện thoại trên bàn lại sáng lên – thêm một cuộc gọi nữa từ Thẩm Dã Châu.

Đây đã là cuộc gọi nhỡ thứ 15 của anh ta hôm nay.

Tôi thản nhiên kéo tên anh ta vào danh sách chặn.

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...