Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ngân Hàng Máu Di Động

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Làm “ngân hàng máu di động” bao năm, tôi ngây thơ nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn hi sinh là đủ đổi lấy một chỗ đứng trong cái nhà này.

Cho đến khi bọn họ đột nhiên "nhớ ra" còn có một cô con gái ruột bị thất lạc đâu đó - rồi mang về với vẻ long trọng như đón công chúa hồi cung.

Cô ta vừa bước vào nhà đã ánh mắt đắc ý, thế mà miệng lại run run ngọt ngào:

“Chị à, em không đến để giành giật gì đâu... Em chỉ muốn làm một phần của gia đình mình.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, câu tiếp theo đã vả tôi tỉnh cả người:

“Dù chị là con nuôi, nhưng chỉ cần chị muốn, mình mãi mãi là người một nhà.”

Một câu thôi, tiện tay đá tôi ra khỏi “gia đình ruột thịt” mà tôi đã phải rút máu truyền huyết suốt bao năm trời.

Tôi còn có thể làm gì?

Tôi chỉ có thể rơi nước mắt, nghẹn ngào van xin cô ta như một kẻ sắp bị đuổi khỏi nhà:

“Em gái à… cầu xin em, đừng đuổi chị đi…”

Cô ta mím môi, khóe miệng hơi co giật, cố gắng nhịn cười. Nhưng chỉ tôi biết… cô ấy cười vì thắng lợi.

Còn tôi, tôi cũng biết vì sao "bố mẹ" lại đột ngột tìm lại cô con gái thật.

Không phải vì nhớ thương máu mủ.

Mà vì... họ cần một quả thận.

1

Vào kỳ nghỉ đông, khi bố mẹ dẫn Lâm Huệ trở về nhà, tôi vừa làm xong một bộ đề tổng hợp các môn tự nhiên, để thư giãn một chút, tôi vắt chân chữ ngũ ngồi trên sofa chơi game.

“Má nó, ngu gì mà ngu dữ vậy, lao ra chết nhanh vậy là sắp đầu thai hả?!”

“Ông ở chùa nào ra vậy cha nội, sát sinh mà cũng không nỡ?”

Đang combat căng não thì điện thoại bị giật mất tiêu.

Tôi ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị gào lên thì thấy ba đang trừng mắt nhìn mình, mặt đen như đáy nồi.

“Con gái con đứa, suốt ngày mồm toàn mấy lời tục tĩu, ra cái thể thống gì!”

Tôi nhún vai bất đắc dĩ. Ai chơi game mà chẳng chửi vài câu, mà bị chửi thì cũng đáng.

Mẹ đẩy Lâm Huệ đến trước mặt tôi, giọng vừa dịu dàng vừa xúc động.

“Tiểu Thư, đây là em gái con, con ruột của ba mẹ. Ba mẹ cuối cùng cũng tìm được nó rồi.”

Nói xong, người phụ nữ ngoài bốn mươi nhưng vẫn còn phong độ ấy đỏ hoe cả mắt.

Ba tôi, người đàn ông bảo dưỡng tốt, khí chất đường hoàng, vòng tay ôm vai mẹ, nhẹ nhàng an ủi:

“Đừng buồn, giờ Huệ Huệ trở về rồi mà, sau này chúng ta sẽ bù đắp cho con bé gấp đôi.”

Từ năm ngoái, tâm trạng ba mẹ luôn rất nặng nề, có vài lần tôi còn thấy mẹ lặng lẽ lau nước mắt bên cửa sổ.

Về sau, ba mẹ nói chuyện thâu đêm suốt sáng, rồi trạng thái của mẹ mới dần khá hơn.

Họ kể với tôi rằng, nhiều năm trước, họ từng thất lạc một đứa con gái, bây giờ đã có tin tức của con bé nên nhất định phải đưa về.

Giờ thì Lâm Huệ đã về rồi.

Cô ấy rụt rè liếc nhìn tôi một cái.

“Chào chị ạ.”

Tôi nhìn cô gái trước mặt ăn mặc giản dị, cười hỏi:

“Thì ra em là con ruột của ba mẹ à, đúng là có nét giống ba thật.”

Ánh mắt Lâm Huệ thoáng qua vẻ đắc ý, nhưng biến mất rất nhanh.

Cô ấy cúi đầu vân vê vạt áo, vẻ mặt lúng túng bất an.

Rồi lại rặn ra mấy từ từ cổ họng:

“Chị, chị đừng giận em, em sẽ không giành tình thương của ba mẹ đâu.”

“Em chỉ muốn gia nhập gia đình này, không phải đến để chia rẽ chị với ba mẹ.”

Ố ồ, chị đẹp đây chắc cày phim Quỳnh Dao hơi bị nhiều đấy nhỉ.

Chứ tui còn biết nói gì, đành khóc lóc van nài:

“Em gái ngoan, van em đừng đuổi chị đi, chị có thể ngủ dưới tầng hầm mà!”

Khóe miệng Lâm Huệ co giật vài cái. Tui không tin trà xanh lại không đè được Quỳnh Dao.

Mẹ đi đến, ôm tôi đầy xót xa:

“Các con đều là con gái của mẹ, không ai phải đi cả.”

Pha này, phe “chết nhát” của tui thắng đậm.

Phải, tôi là đứa được ba mẹ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, năm đó tôi tám tuổi.

Thực ra tám tuổi đã không còn là độ tuổi lý tưởng để nhận nuôi nữa rồi.

Nhưng sau khi xem hồ sơ, ba mẹ lập tức đưa tôi về nhà.

Trước nghi vấn của viện trưởng, họ chỉ nói một câu: Duyên phận.

Về đến nhà, ba mẹ đưa tôi đi khám sức khỏe tổng thể. Kết quả cho thấy cơ thể tôi rất khỏe mạnh, chỉ hơi thiếu dinh dưỡng.

Nhưng trong cuộc trò chuyện giữa ba mẹ với bác sĩ, lần đầu tiên tôi nghe đến cụm từ “máu gấu trúc”.

Tôi hỏi mẹ, máu gấu trúc là gì?

Mẹ nói, vì máu của tôi quý như gấu trúc vậy.

Ba mẹ rất vui, dẫn tôi đi dạo trung tâm thương mại cả ngày, mua cho tôi rất nhiều váy công chúa đẹp đẽ mà tôi chỉ từng thấy trên tivi.

Tối hôm đó, nằm trên chiếc giường công chúa thơm ngát mềm mại, tôi nghĩ: Hóa ra mình cũng quý giá như gấu trúc.

Công bằng mà nói, ba mẹ đối xử với tôi không tệ.

Họ sở hữu doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố này, ngành nào cũng có tay,

và đối với tôi, cũng chưa bao giờ để thiếu thốn điều gì.

Tôi lẽ ra nên thấy hài lòng.

Chỉ là… trừ chuyện đó ra.

Một tiếng hét the thé của con gái vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ:

“Hàn Thư, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống thế này.”

2

Tôi và Lâm Huệ là bạn cùng trường.

Thành tích học tập của tôi rất tốt, cộng thêm ba mẹ có chút thế lực, nên thầy cô trong trường đều dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi.

Còn Lâm Huệ thì khác hoàn toàn.

Cô ta lớn lên trong khu ổ chuột giữa lòng thành phố, người mang đầy sát khí, suốt ngày tụ tập với mấy đứa “trẻ trâu bất cần đời”, đánh nhau gây sự là chuyện cơm bữa.

Ban đầu, tôi và cô ta cũng nước sông không phạm nước giếng.

Cho đến một ngày, tôi bắt gặp cảnh bọn họ đang bắt nạt một nữ sinh trong hẻm nhỏ.

Cô gái kia bị đè úp mặt xuống đất, toàn thân nằm rạp, chân Lâm Huệ giẫm mạnh lên lưng người ta, áo ngoài bị lột gần hết, cái áo lót trắng đã bị nhuộm thành màu xám vàng.

Lâm Huệ vừa chửi vừa đạp:

“Con tiện nhân này! Dám méc giáo viên hả? Tao coi thử giờ còn ai cứu nổi mày nữa!”

Nói rồi cô ta đổi tư thế, ngồi xổm cạnh cô gái kia, một tay túm tóc kéo ngẩng mặt cô ấy lên, ép buộc phải nhìn vào mắt mình.

Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt của nữ sinh đó…là Hạ Dương, cô bạn nhút nhát và ít nói lớp bên.

Gương mặt Hạ Dương ngẩng lên đẫm nước mắt, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Với một người yếu đuối như vậy, tôi thực sự không thể làm ngơ.

Tôi hét to về phía bọn họ:

“Cảnh sát tới rồi!”

Bọn chúng cũng chỉ là mấy đứa con nít tầm 15, 16 tuổi, nghe thấy “cảnh sát” liền hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.

Từ sau lần đó, tôi và Lâm Huệ xem như đã kết thù.

Cô ta e ngại thế lực nhà tôi, không dám công khai gây sự, chỉ dám giở vài trò mờ ám sau lưng.

Như nhét chuột chết vào ngăn bàn của tôi, hay cố tình đổ mực đỏ lên ghế ngồi của tôi chẳng hạn.

Nhưng tôi cũng chẳng có gì phải sợ.

Nó nhét chuột chết vào ngăn bàn tôi? Tôi túm đuôi con chuột nhét thẳng vào áo nó.

Nó đổ mực đỏ lên ghế tôi? Tôi lột áo đồng phục của nó ra, lấy mà lau sạch ghế cho bằng được.

Nó đâu có biết, mấy năm ở trại trẻ mồ côi, tôi từng bị bắt nạt đủ kiểu kinh hoàng hơn vậy nhiều.

Không có chút gan lì nào, tôi chẳng biết mình đã trầm cảm bao nhiêu lần rồi ấy chứ.

Sau mấy lần đấu đá mà chẳng thắng nổi tôi, Lâm Huệ dần dần cũng bớt điên lại.

Chỉ không ngờ được, bây giờ nó lại thành “em gái ruột” của tôi.

Lâm Huệ liếc một vòng phòng tôi, hất cằm như bà hoàng:

“Phòng này cũng được đấy. Giờ là của tôi rồi.”

Tôi liếc nó một cái, bật cười:

“Não ngắn mà còn mất trí nhớ hả? Ba vừa nói phòng của mày là trên tầng 3 mà, sao chưa đi học đã mù chữ rồi?”

Nó bị tôi chửi tới nghẹn họng, tức đến phát run:

“Hàn Thư, mày đúng là không biết xấu hổ! Mày nghĩ ba mẹ là của mày à? Tao mà là mày thì đã sớm cuốn xéo khỏi cái nhà này rồi!”

“Đừng quên, bây giờ tao mới là đại tiểu thư nhà họ Hàn. Mày chỉ là thứ giả mạo!”

Tôi phớt lờ màn chó điên sủa loạn, lấy từ trong cặp ra một quyển sách bài tập, tiếp tục làm bài toán.

Trước khi nghỉ, thầy giáo mới dạy cách giải mới của hàm số, tôi vẫn chưa quen tay, cần luyện thêm.

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...