Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Năm Năm Sau Gặp Lại, Tôi Là Vợ Của Cận Tổng

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

7.

Thấy tôi tỉnh lại, cả đám người nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Nhưng ngay sau đó, chỉ một câu nói của Cận Nam Chu khiến tất cả như rơi xuống vực thẳm.

Anh run giọng, ôm chặt lấy cánh tay tôi, càng siết càng chặt:

“Không… là lỗi của anh. Anh đến quá muộn rồi. Nhưng em yên tâm, bọn chúng dám đối xử với em thế này… anh tuyệt đối sẽ không tha cho một đứa nào.”

Lệ Hàn Tước ném ánh mắt cầu xin về phía tôi, có vẻ như vẫn hy vọng tôi sẽ mềm lòng.

Nhưng tôi chỉ khẽ cuộn người trong vòng tay Cận Nam Chu, mỉm cười gật đầu.

Đoạn ghi hình được trợ lý của Cận Nam Chu mang đến.

Toàn bộ căn phòng im phăng phắc, những gương mặt lúc trước còn ngạo mạn giờ đây tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt, đứng như chờ phán quyết của thần chết.

Đặc biệt là Lục Miên – người từng kiêu căng ngút trời, giờ quỳ sụp dưới đất, run rẩy như con cừu non chờ bị xẻ thịt.

Ngay bên cạnh, Lệ Hàn Tước dùng đầu gối đè chặt sau lưng cô ta, mặt mũi vặn vẹo như quỷ dữ.

Tích tắc…

Khi video bắt đầu phát, khung hình hiện lên rõ mồn một cảnh Lục Miên lén lút nhét sợi dây chuyền vào người con gái tôi.

Sau đó là cả quá trình họ kích động mọi người vu khống tôi, đánh đập, làm nhục tôi giữa chốn đông người.

Một khung cảnh ghê tởm.

Một cái bẫy hoàn hảo.

Cả hội trường chết lặng.

Ngay lập tức, có kẻ quỳ rạp xuống, vội vàng nhận tội:

“Cận tổng! Là lỗi của chúng tôi! Chính bọn họ nói vợ ngài là gái làng chơi nên chúng tôi mới… mới...”

“Đúng vậy! Tôi không tin đâu, nhưng chính bọn họ ép tôi! Tôi… tôi không dám cãi lại...”

“Là tên khách hàng kia cũng hùa vào! Nói rằng vợ ngài không phải đối tác của họ, bọn tôi mới dám đuổi cô ấy ra ngoài…”

Cận Nam Chu không hề liếc họ một cái.

Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình.

Từng khung hình chiếu lại sự sỉ nhục mà tôi và con gái anh phải gánh chịu.

Từng ánh mắt lạnh lẽo – từng nụ cười dâm đãng – từng lời nhục mạ…

Đến khi video chiếu tới cảnh Lục Miên lén nhét sợi dây chuyền, anh đột ngột đá mạnh vào lưng cô ta.

Bịch!

Lục Miên phun ra máu, quằn quại như con sâu bị giẫm.

Không một ai dám cầu xin thay cô ta.

Cả đám cúi rạp đầu, mồ hôi nhỏ tong tong xuống sàn.

Cận Nam Chu nhẹ nhàng đặt tôi xuống sofa, sau đó bước vòng quanh căn phòng. Giọng anh lạnh đến đông cứng máu người:

“Nếu hôm nay cô ấy không phải vợ tôi, thì các người định mặc kệ, để sự vu khống này chôn vùi một người vô tội?”

“Nếu không có đoạn ghi hình này, cô ấy có phải chết cũng không ai quan tâm đúng không?”

Không ai trả lời. Bọn họ chỉ biết cúi đầu, run rẩy.

Cận Nam Chu bật cười lạnh:

“Rất thích lột đồ người khác đúng không? Vậy thì cởi hết quần áo, trần truồng mà bò ra ngoài kia, cho thiên hạ xem các người có tư cách gì mà phán xét ai khác.”

“Nếu không chịu, tôi có thể đổi hình phạt. Chỉ là... sẽ nặng hơn.”

Anh không cho ai cơ hội mở miệng cầu xin, ra hiệu cho vệ sĩ hành động.

Rất nhanh, tất cả những kẻ vu oan – từ nhân viên, khách hàng, bảo vệ – đều bị lột sạch, vứt ra ngoài phố như rác rưởi.

Căn phòng giờ chỉ còn lại hai kẻ chủ mưu: Lệ Hàn Tước và Lục Miên.

Cận Nam Chu chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt sắc như dao.

Lục Miên bất ngờ bò ngược ra sau, miệng gào lên thảm thiết:

“Đủ rồi! Tôi bị trừng phạt đủ rồi! Anh không thể tiếp tục như vậy! Cho dù anh là tổng tài số một Hải Thành, cũng không thể làm càn được!”

Cận Nam Chu khẽ cười: “Cô đã đụng đến vợ tôi, thì tôi chính là luật ở đây.”

“Cô thích gán nhãn ‘gái điếm’ cho người khác? Vậy thì hôm nay, tôi sẽ để cô nếm thử cảm giác bị cả thế giới xem thường là thế nào.”

Anh lạnh lùng ra lệnh, vệ sĩ lập tức kéo cô ta đi, nhốt vào căn phòng kín, giao cho pháp luật xử lý tội vu khống – hành hung – mưu hại trẻ em.

8.

Lục Miên khóc như mưa, giãy giụa trong tuyệt vọng.

Cô ta gào lên về phía Lệ Hàn Tước:

“Anh là đàn ông kiểu gì vậy? Tôi là vợ anh, anh trơ mắt nhìn người ta sỉ nhục tôi, còn không bảo vệ tôi?”

“Anh quên rồi sao, tôi còn đang mang thai con anh!”

Lệ Hàn Tước lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng chắn trước mặt Lục Miên:

“Cận Nam Chu! Anh có quyền, có tiền, nhưng nhà họ Lệ chúng tôi cũng không phải hạng xoàng! Anh muốn lưỡng bại câu thương sao?!”

Cận Nam Chu nheo mắt, hờ hững cười:

“Lệ gia?”

“Một tuần. Trong vòng một tuần, tôi sẽ khiến cái tên ‘Lệ gia’ biến mất khỏi giới tài chính Hải Thành.”

Lệ Hàn Tước nghe xong, sắc mặt trắng bệch như xác chết.

Không lâu sau đó, cả hai bị đưa ra ngoài, chờ xét xử theo luật.

Cận Nam Chu quay lại, ngồi bên cạnh tôi, nắm chặt tay tôi.

Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng lại chứa đầy phẫn nộ đang bị nén lại:

“Ai dám động vào vợ tôi, đều sẽ phải trả giá.”

Cận Nam Chu nhẹ nhàng bế tôi lên, bước từng bước ra khỏi hội sở trong ánh mắt kinh hãi của bao người.

“Vợ à,” anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, giọng khàn khàn dịu dàng, “anh đã thay em đòi lại công bằng rồi. Từ nay trở đi, chỉ cần anh còn ở đây, sẽ không ai được phép làm tổn thương em nữa.”

Tôi tựa vào ngực anh, khẽ gật đầu, giọng mệt mỏi:

“Ừ... em tin anh.”

Lên xe, trong không gian yên tĩnh chỉ có hai chúng tôi.

Cận Nam Chu liền thu lại hết khí thế lạnh lẽo vừa nãy, vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng trầm thấp như có chút ấm ức:

“Vợ à, em nên nghe anh, công khai thân phận bà Cận sớm hơn. Nhưng em cứ nói sợ ồn ào, không muốn gây chú ý... Chính vì vậy đám ruồi nhặng đó mới dám bám lấy em. Hứa với anh, từ giờ đừng giấu nữa, được không? Anh không muốn lại thấy em bị dồn ép đến mức đó thêm một lần nào nữa.”

Nhìn vẻ mặt ấm ức, uất nghẹn như chú cún lớn bị bỏ rơi của anh, tôi chỉ biết bất lực vỗ nhẹ lên lưng anh, dỗ dành như trẻ con:

“Được rồi, em nghe lời anh.”

Lời vừa dứt, Cận Nam Chu lập tức được đà lấn tới:

“Vậy thì... chúng ta phải tổ chức lại một đám cưới thật linh đình. Cho cả thế giới biết em chính là vợ của Cận Nam Chu. Lần này, không được từ chối nữa đâu đấy.”

Tôi không nhịn được cười khẽ, gật đầu đồng ý.

Anh mừng như trẻ con được quà, lập tức rút điện thoại ra, gọi cho trợ lý:

“Chuẩn bị, đặt lịch lại toàn bộ! Tôi muốn một hôn lễ hoành tráng nhất, cho cô ấy tất cả những gì xứng đáng thuộc về cô ấy.”

Nhìn người đàn ông ấy bận rộn sắp xếp, dốc hết tâm huyết cho tôi, trong tim tôi bỗng chốc chùng xuống—một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má.

Tôi nhớ lại những ngày đen tối nhất trong đời...

Ngày ấy, nhà mẹ tôi phá sản. Tôi bị Lệ Hàn Tước chà đạp lòng tự trọng, cuối cùng uất ức đến cùng cực mà đòi ly hôn.

Tôi một thân một mình chạy vạy khắp nơi vì chuyện nhà, mệt mỏi đến mức linh hồn cũng như cạn kiệt. Trong lúc tuyệt vọng đi lang thang trên vỉa hè, một chiếc xe tải lao về phía tôi như tử thần gọi tên.

Là Cận Nam Chu đã kéo tôi trở lại từ ranh giới của cái chết.

Sau đó, anh giúp đỡ nhà tôi vượt qua sóng gió, lặng lẽ ở bên cạnh tôi mỗi ngày, đưa tôi từ hố sâu tuyệt vọng từng bước trèo lên ánh sáng.

Tôi từng nghĩ, sau cuộc hôn nhân thất bại kia, tôi sẽ chẳng còn xứng đáng với tình yêu nữa.

Nhưng anh dùng hành động chân thành nhất để nói với tôi—trong mắt anh, tôi mãi là người phụ nữ quý giá nhất.

Tôi vẫn nhớ lúc anh quỳ xuống cầu hôn, vừa nắm lấy tay tôi, vừa nói:

“Nghiên Thu, anh sẽ mãi yêu em. Trước khi đưa ra quyết định này, anh đã ký sẵn một bản thỏa thuận ly hôn—chỉ cần anh khiến em đau lòng, em có thể lập tức rời đi, anh ra đi tay trắng.”

Nghĩ đến đây, tôi thu lại suy nghĩ, ngày đó tôi từng chọn im lặng, từ chối tổ chức lễ cưới vì sợ lời ra tiếng vào.

Nhưng bây giờ, tôi muốn vì anh mà dõng dạc gật đầu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:

“Được. Em đồng ý.”

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...