Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Năm Năm Sau Gặp Lại, Tôi Là Vợ Của Cận Tổng

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

3.

“Thật ngại quá, tôi đến muộn. Xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Vừa thở hồng hộc, anh ta vừa rối rít xin lỗi tôi.

Tôi âm thầm thở phào một hơi.

Lệ Hàn Tước lúc này mới nửa tin nửa ngờ buông tay.

“Anh chắc chắn cô ta là đối tác làm ăn của anh chứ?” Hắn lạnh lùng hỏi, “Theo tôi được biết thì cô ta chỉ là một thứ rác rưởi, giờ đang sống dựa vào việc lên giường với đàn ông. Đừng để bị cô ta lừa.”

Vị khách kia gãi đầu khó xử.

“Tôi cũng không dám khẳng định trăm phần trăm. Tôi chỉ biết hôm nay mình có hẹn làm việc với vợ của đại tài phiệt số một Hải Thành – anh Cận Nam Chu. Tôi chưa từng gặp mặt cô ấy.”

Lục Miên khựng lại một chút, rồi bật cười khinh khỉnh.

“Thế thì càng không thể là cô ta. Loại người như Lâm Nghiên Thu mà đòi trèo cao đến Cận tổng? Ai cũng biết Cận tổng xem vợ mình như châu ngọc nâng niu trong tay, sao có thể là con tiện nhân này?”

“Tôi thấy rõ ràng cô ta biết trong phòng bao 888 toàn người có máu mặt, nên mới bày trò câu mồi đại gia thôi!”

Đến nước này rồi, bọn họ vẫn khăng khăng tin vào điều mình nghĩ.

Trong mắt họ, tôi thật sự chẳng khác gì rác rưởi.

“Dù sao tôi cũng mang theo bản kế hoạch hợp tác. Không tin, anh có thể xem.” Tôi bình tĩnh nói, không buồn giải thích thêm.

Tôi quay người bước vào phòng bao, lấy tập tài liệu ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lục Miên bỗng lao tới đụng mạnh vào tôi.

Bản hợp đồng rơi tõm xuống khay rượu, nước thấm ướt sũng toàn bộ giấy tờ.

Tôi vừa định cúi xuống nhặt thì cô ta đã giật lấy trước, lật lật vài trang, rồi vứt phăng xuống đất.

Mấy tờ giấy ướt nhẹp dính bết vào nhau, bị cô ta tàn nhẫn xé vụn, ném dưới chân tôi.

“Chữ nghĩa nhoè hết rồi, chẳng đọc nổi gì. Không chừng là cô cố tình làm hỏng, để che giấu sự thật?”

Tôi siết chặt tay, cố đè nén lửa giận, ép ra từng chữ từ cổ họng khô khốc.

“Cô cố tình phá hoại bản kế hoạch của tôi. Cô định bồi thường thế nào?”

Lục Miên thản nhiên nhún vai, ném tập tài liệu vào mặt tôi.

“Đã gọi là kế hoạch hợp tác, chắc hẳn cô nhớ rõ nội dung chứ? Vậy thì đọc thuộc ra đi, chứng minh một chút xem nào.”

Tôi cố gắng tìm một chỗ chưa bị ướt để lần lại nội dung, nhưng tất cả đều bị cô ta phá hỏng, không thể nhìn rõ.

Tôi đành thử nhớ lại, định mở miệng trình bày phần chính của dự án.

Nhưng khách hàng lại gượng cười, ngắt lời tôi.

“Tôi... quên mang hợp đồng rồi. Nội dung là do thực tập sinh bên công ty tôi làm, tôi cũng không nắm rõ lắm.”

Rồi quay sang Lệ Hàn Tước nịnh nọt: “Tôi tin vào mắt nhìn người của Lệ tổng. Cô ta chắc chắn không phải đối tác của tôi, cứ giao cho anh xử lý.”

Dứt lời, Lệ Hàn Tước phẩy tay. Đám bảo vệ trong hội sở lập tức bước về phía tôi.

Ngay giây sau, hắn lại lên tiếng ngăn lại.

“Thôi bỏ đi. Lâm Nghiên Thu, nể tình chúng ta từng là vợ chồng, hôm nay tôi tha cho cô một lần. Sau này sống cho đàng hoàng vào, đi nhặt ve chai còn hơn là bán thân.”

Lục Miên lập tức tiếp lời, giọng ngọt xớt: “Phải đó. Với lại sau này đừng nói là mình từng có chồng nữa nhé, ảnh hưởng danh tiếng anh Hàn Tước lắm đó.”

“Huống hồ... tôi đã có thai rồi. Cô với anh ấy không còn khả năng gì nữa đâu, hiểu chưa?”

Tôi sững người.

Lệ Hàn Tước... vốn bị vô sinh. Ngày trước chúng tôi thử đủ mọi cách, nhưng đều thất bại.

Vậy mà giờ Lục Miên lại nói đã có thai?

Thật đúng là bất ngờ.

Tôi lặng lẽ nhìn hai người bọn họ, ánh mắt sâu không lường nổi.

Lệ Hàn Tước bị tôi nhìn chằm chằm thì nổi giận, quát lớn: “Cô còn nhìn gì nữa? Cút!”

Tôi chợt bừng tỉnh. Ở hoàn cảnh này, có giằng co cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ xoay người, đi đón con gái vẫn đang đợi trong phòng thay đồ.

4.

Tôi vừa bế con gái bước ra khỏi cổng hội sở thì bị người quản lý chặn lại ngay tại chỗ.

“Cô chưa được đi. Phu nhân nhà họ Lệ mất một sợi dây chuyền trị giá cả triệu tệ, chúng tôi nghi ngờ hai mẹ con cô là thủ phạm.”

Nói xong, hắn quay đầu phất tay ra hiệu với vệ sĩ: “Khám người.”

Ngay sau đó, Lục Miên tựa người vào lòng Lệ Hàn Tước, cười khúc khích ngọt ngào:

“Khoan đã. Chỉ cần cô ta chịu giao trả sợi dây chuyền, tôi có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Nói rồi, cô ta nhìn thẳng vào tôi.

“Cô đừng trách tôi, ban đầu tôi thấy cô đáng thương nên cũng chẳng định nói ra. Nhưng mà, thứ không thiếu sao không trộm, lại đi lấy đúng món quà kỷ niệm Hàn Tước tặng tôi?”

Lệ Hàn Tước cũng trưng ra vẻ mặt ghê tởm, như thể nhìn thấy vật gì bẩn thỉu nhất trên đời.

“Làm gái, ăn trộm, cô còn chuyện gì không dám làm nữa? Nếu không vì Miên Miên xin cho cô, tôi đã chặt tay cô từ lâu rồi.”

“Tôi không ăn trộm!” – Tôi quát lên, cắt ngang lời hắn – “Ai tố cáo thì phải đưa ra bằng chứng. Các người không có quyền tùy tiện khám người tôi!”

Quản lý chẳng buồn nghe tôi nói. Thấy Lệ Hàn Tước gật đầu, lập tức ra lệnh cho đám vệ sĩ ập tới.

Tôi cố gắng ôm chặt lấy con gái, nhưng chúng nhanh chóng tách hai mẹ con tôi ra.

“Rẹt—”

Chiếc váy trên người bị xé toạc, da thịt lộ ra dưới ánh đèn.

Chẳng bao lâu, tôi gần như không còn mảnh vải che thân.

Tôi cắn chặt môi đến bật máu, dùng hết lý trí để không gào khóc.

“Bây giờ thì rõ rồi chứ? Tôi không lấy sợi dây chuyền đó. Các người đã xâm phạm thân thể tôi, tôi sẽ kiện!”

Con gái tôi sợ hãi bật khóc khi thấy tôi trần truồng ngã xuống đất.

“Mẹ ơi... tìm ba đi, gọi ba tới cứu mẹ…”

Lục Miên lập tức túm lấy bé, mặt đầy chán ghét.

“Cô làm mấy chuyện dơ bẩn như thế mà cũng dám dắt theo con? Con bé còn nhỏ như vậy, cô tính để nó nối nghiệp mình từ sớm à?”

Con bé bị lắc mạnh, người nhỏ bé lảo đảo, suýt nữa thì rơi xuống sàn.

Tôi như nghẹt thở.

“Thả con bé ra! Đừng làm tổn thương con tôi!”

Tôi chẳng kịp để ý đến sự nhục nhã trên người, vấp váp lao tới như kẻ điên.

Đám đông vây quanh không những không ngăn cản, ngược lại còn ánh mắt hau háu, miệng toàn lời đê tiện.

“Trời ơi, da trắng nõn thế kia, chắc sờ vào mềm lắm... làm tôi ngứa ngáy muốn chết.”

“Cô ta lẳng lơ thế này, chắc chắn dày dạn kinh nghiệm, không bằng hỏi xem một đêm bao nhiêu, thêm cả con nhỏ nữa thì...”

Con gái tôi co rúm trong lòng tôi, hai mắt sưng húp, nghẹn ngào:

“Mẹ ơi... họ bắt nạt mẹ... đợi ba đến, ba sẽ mắng họ...”

Tôi vội vàng ôm con, bịt tai nó lại, không muốn con nghe những lời ô uế ấy.

“Ngoan, bảo bối đừng khóc. Ba sắp đến rồi. Ba đến, sẽ không ai dám bắt nạt mẹ con mình nữa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn đám đông, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc:

“Tôi không phải gái bán thân. Con tôi lại càng không phải thứ để các người bẩn thỉu hóa nó. Lũ súc sinh đội lốt người, tôi nhất định bắt các người trả giá!”

Lục Miên nhếch môi cười khinh bỉ.

“Đừng nói với tôi là cô còn tưởng chồng cô là... Cận Nam Chu à? Tự mình mơ thì thôi đi, còn dạy con bé bám lấy người ta gọi là ba? Thứ hám danh bẩm sinh!”

“Nên soi lại mình đi. Một con đĩ, dắt theo đứa con hoang không biết bố là ai, dù có quỳ gối dâng lên, người ta cũng chẳng thèm ngó.”

Mọi người xung quanh đồng loạt gật đầu tán đồng, ánh mắt đầy ác ý như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi chỉ biết siết chặt con vào lòng, cắn răng chịu đựng tất cả.

Đúng lúc đó, Lệ Hàn Tước bỗng giật lấy con gái từ tay tôi.

Ngay khi bé bị kéo ra, từ trong ngực áo nhỏ rơi ra một sợi dây chuyền.

“Cái gì đây? Còn dám chối à? Dạy con bé từ nhỏ làm kẻ trộm, đúng là mẹ nào con nấy!”

Tôi chết sững, cả người như hóa đá.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...