GẢ CHO ANH TRAI BẠN THÂN
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
10
Tiếp tục như vậy, tôi cùng người bạn thân thiết đã dành cả buổi tối bên nhau.
Khi rời khỏi spa, trời đã về khuya.
Người bạn của tôi còn trực tiếp lái xe đưa tôi về tận cửa biệt thự.
Xuống xe, chúng tôi lập tức bắt gặp một bóng người quen đã đứng dưới đèn đường chờ sẵn.
Đó chính là Cố Diễn.
Khi anh nhận thấy tôi bước xuống từ xe của bạn thân, nét mặt anh trở nên căng thẳng rõ ràng nhưng rồi dần buông lỏng ra một chút.
Nhưng ngay khi bước tới trước mặt tôi, anh lại lập tức nghiêm mặt và hỏi bằng giọng trầm tĩnh: “Em đi đâu vậy?”
Có lẽ vì từng bị dọa sợ trước đây, bạn thân tôi nghe giọng anh mà ngay lập tức cúi đầu, mặt biểu hiện sự ủy khuất: “Chúng em chỉ đi spa để massage thôi…”
Sắc mặt Cố Diễn lúc này mới dịu xuống phần nào.
Anh liếc nhìn tôi và cô ấy, mang theo một ý nghĩa nhất định trong giọng nói: “Hai người thân nhau đến vậy à?”
Tôi không do dự đáp lại: “Tất nhiên rồi!”
Tôi cứ nghĩ rằng sau câu trả lời đó, Cố Diễn sẽ tiếp tục càu nhàu vài câu.
Nào ngờ, môi anh chỉ mím lại nhẹ, ánh mắt trở nên khó hiểu hơn.
Anh không nói gì nữa.
11
Cuộc đời tôi cứ thế trôi qua đều đều theo nhịp điệu quen thuộc: ban ngày làm việc chăm chỉ như một cô nhân viên mẫu mực, đến tối lại đi chơi, ăn uống, massage thư giãn cùng bạn thân.
Một tuần trôi qua nhẹ nhàng như gió thoảng.
Tối đó, sau khi tan ca, tôi trang điểm nhẹ nhàng chuẩn bị ra ngoài hẹn hò cùng bạn thân.
Chưa kịp mở cửa thì… cánh cửa đã bị người bên ngoài đẩy vào trước.
Người đó — không ai khác — chính là Cố Diễn.
Trên người anh vẫn khoác bộ âu phục chỉnh tề, mùi hương quen thuộc thoảng qua, nhưng hôm nay lại có thêm chút mùi rượu nồng nàn.
Tôi nhíu mày: “Anh uống rượu à?”
Giọng anh khàn hơn bình thường, nghe có vẻ lười biếng, quyến rũ hơn chút: “Ừ, gặp khách hàng.”
“Vậy à.” Tôi gật đầu qua loa, định vòng qua anh ra ngoài.
Tưởng rằng lần này anh cũng sẽ giống những lần trước — mắt nhắm mắt mở mặc kệ.
Chẳng ngờ, đúng lúc tôi lách người định đi, thì bóng dáng cao lớn của anh đã bất ngờ chắn ngay trước mặt.
Anh từng bước tiến tới gần, khiến tôi bị dồn vào giữa bức tường và thân hình rắn chắc của anh.
Hơi thở anh phả thẳng vào mặt tôi, mang theo sự cưỡng chế rõ ràng:
“Em quên mất… mình còn có chồng rồi sao?”
Yết hầu anh khẽ cử động, giọng khàn khàn hơi quyến rũ.
Hơi nóng thổi lên cổ tôi làm da tôi nổi da gà, da vịt.
Tôi ngẩn người, chớp mắt nhìn anh, ngơ ngác hỏi: “Hả?”
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã cúi xuống…
Một nụ hôn mãnh liệt, bất ngờ và dứt khoát đã đặt lên môi tôi.
“Ưm…”
Tôi hoàn toàn mất phương hướng.
Nhưng anh không dừng lại, trái lại còn bá đạo, ngang ngược và sâu hơn nữa.
Cho tới khi chân tôi như mềm nhũn không thể đứng vững, anh mới nhẹ nhàng buông tôi ra.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn kéo tôi chìm vào, giọng nói khàn khàn nhưng đầy khí thế chiếm hữu:
“Anh là chồng em đấy.”
Nói rồi, anh tự nhiên kéo tay tôi đặt lên eo anh, cử chỉ vừa bá đạo vừa thân mật.
“Ơ… ờ…” Tôi đứng sững người.
Nhưng cảm giác dưới bàn tay anh… thật sự rất tuyệt vời!
Tôi lí nhí: “Xin lỗi… cái đó… em…”
Anh bật cười nhẹ nhàng, tiếp tục kéo tay tôi đặt lên lần nữa: “Anh là của em.
Em muốn sờ bao nhiêu cũng được.”
???
Tôi: không hiểu, nhưng không thể từ chối lời mời hấp dẫn đó.
Và cứ thế… đêm hôm đó, tôi đã “xâm nhập” Cố Diễn từ đầu tới chân một cách triệt để.
Quên luôn buổi hẹn với bạn thân.
Aaaa… hoá ra lâu nay tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ tuyệt vời đến vậy sao?!
12
Vì tối hôm trước tôi bị anh ấy “bỏ rơi”, sáng hôm sau, khi cùng tôi thưởng trà chiều, bạn thân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như băng giá.
Tôi cố gắng mọi cách để làm dịu đi cảm xúc của cô ấy.
Nhưng dù tôi cố gắng thế nào, cô ấy vẫn không dễ bỏ qua.
Cuối cùng, tôi đành rũ mặt buồn bã, nhỏ giọng tiết lộ lý do tại sao tối hôm qua lại để cô ấy “leo cây”.
Khi nghe xong, đôi mắt bạn thân tôi lập tức rực sáng:
“Vậy là cậu và anh ấy… đã xảy ra rồi hả?!”
Tôi xấu hổ đến mức mặt nóng bừng, gật gật, ngập ngừng thừa nhận: “Cũng… có thể xem là vậy.”
Cô ấy còn chưa nguôi háo hức, nói liên tục: “Vậy chứng tỏ anh ấy thật sự thích cậu rồi ấy chứ!”
Nghe vậy, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, chớp mắt nhìn cô ấy:
“Hở?”
Thấy vẻ mặt tôi ngơ ngác, cô ấy nghiêm trọng hơn: “Trước đây tớ từng mượn laptop của anh ấy, vô tình phát hiện… toàn hình của cậu trong đó!”
(Hết Chương 7)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰