Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chim Hoàng Yến Của Bá Tổng Chạy Rồi

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Kỷ Hoài Triệt là thái tử gia nổi tiếng trong giới nhà giàu Bắc Kinh, bởi vậy cả "chim hoàng yến" bên cạnh hắn là tôi cũng được nước mà lên hương theo.

 

Tôi tung hoành trong giới giải trí, luôn cho rằng những ngày tháng vinh hoa phú quý này sẽ kéo dài mãi mãi.

 

Cho đến khi tôi phát hiện mình...mang thai.

 

Tôi bắt đầu thăm dò, hỏi bóng gió xem Kỷ Hoài Triệt có thích trẻ con không.

 

Hắn cười nhạt ba phần châm biếm, bốn phần khinh thường:

 

“Không thích. Phiền phức chết đi được.”

 

Tốt lắm. Rút khỏi giới giải trí, chuẩn bị chạy trốn thôi.

 

Sau này, chỉ vì một video nổi tiếng trên mạng, trong đó lộ đúng một góc mặt của tôi...

 

Tối hôm đó, Kỷ Hoài Triệt đã xuất hiện ngay trước cửa căn hộ của tôi, gương mặt lạnh như tiền, nghiến răng ken két:

 

“Em tốt nhất là cho tôi một lời giải thích.”

 

Ngay lúc ấy, một giọng nói non nớt ngọt ngào vang lên sau lưng tôi:

 

“Chú là cái ông ba đã ch từ lâu kia á?”

 

Tôi: …

 

Con trai à, con có biết con vừa mới nói cái gì không?!

 

1

 

"Em mang thai rồi."

 

"Ai cơ?"

 

Tôi giật mình bật dậy khỏi giường, khiến cả chị Tề quản lý đang cầm bệnh án bên cạnh cũng hoảng hốt theo.

 

Chị ấy khẽ ho một tiếng, nghiêm giọng nói:

 

"Là em, em đang mang thai."

 

"Em? Mang thai á?"

 

Tôi vừa nói vừa đảo mắt ngất lịm trở lại giường.

 

Tôi là chim hoàng yến nổi danh chảnh chọe trong giới giải trí, kim chủ của tôi là thái tử gia Bắc Kinh.

 

Sau khi được hắn bao nuôi, tôi sống cuộc sống mặc kệ thế sự: áo có người mặc, cơm có người dâng.

 

Tiếc là, hôm nay sự nghiệp của tôi rơi xuống đáy vực.

 

Khi quay cảnh ăn trong đoàn phim, tôi nôn thốc nôn tháo rồi ngất lịm ngay tại chỗ.

 

Chị Tề vội đưa tôi vào bệnh viện.

 

Kết quả kiểm tra: tôi mang thai!

 

Chị vui đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.

 

Còn tôi thì... trắng dã cả mắt, cảm thấy mình sắp đoạn mệnh đến nơi.

 

Kỷ Hoài Triệt luôn cẩn thận như thế, thế mà lại để tôi mang thai?

 

Mang thai nghĩa là gì?

 

Là tôi sắp bị hắn đá bay ngay tức khắc!

 

Hắn có thích trẻ con hay không tôi không biết.

 

Nhưng tôi biết một điều: thái tử gia Bắc Kinh, tuyệt đối sẽ không cho phép một người như tôi sinh con cho hắn.

 

Đừng hỏi vì sao tôi biết.

 

Toàn bộ mấy chú chim hoàng yến trong phim nước ngoài đều như thế cả!

 

"Mang thai mà không vui à? Cuối cùng cũng có thể bay lên làm phượng hoàng rồi, em phải vui

mới đúng chứ!"

 

Chị Tề đặt bệnh án lên bàn.

 

Tôi thều thào: "Vui, vui lắm ấy chứ..."

 

Vui đến mức tôi sắp bị Kỷ Hoài Triệt – vừa đi công tác về gi*t mất xác luôn rồi.

 

Tôi còn tính sẵn chỗ chôn cho mình rồi.

 

Ngay ngoại ô thành phố, yên tĩnh!

 

"Em thế này đâu giống đang vui. Lẽ nào cãi nhau với tổng giám đốc Kỷ rồi?"

 

Chị Tề ơi!! Chị là cứu tinh của em đó!

 

Không cần em bịa chuyện, chị đã chuẩn bị lý do sẵn sàng rồi!

 

"Đúng thế, cho nên chuyện em mang thai này chị giúp em giữ kín nhé? Đợi em hóa giải hiểu lầm rồi sẽ nói với anh ấy."

 

Chị Tề đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi thở dài:

 

"Được rồi được rồi, em là tổ tông nhà tôi, em nói gì cũng được."

 

Chị ấy còn chưa rời đi, đã có người khác bước vào phòng bệnh.

 

Tôi lười biếng liếc qua một cái.

 

Chỉ một ánh mắt thôi mà suýt khiến đứa nhỏ trong bụng tôi sắp rớt ra ngoài luôn.

 

Kỷ Hoài Triệt, lẽ ra đang đi công tác, không biết từ bao giờ lại đứng ngay cửa.

 

Không biết hắn đã nghe bao nhiêu trong đoạn đối thoại vừa rồi giữa tôi và chị Tề.

 

Hắn không nói lời nào, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn tôi.

 

Từ cửa bước thẳng đến giường bệnh tôi đang nằm.

 

Trái tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.

 

2

 

"Có bí mật gì mà tôi không được biết à?" Kỷ Hoài Triệt thản nhiên ngồi xuống mép giường bệnh:

 

"Tôi đi công tác mà em cũng tự làm mình phải vào viện là sao?"

 

Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng chứ!

 

Phải hỏi anh vì sao lại để tôi có bầu đấy!

 

Trợ lý của Kỷ Hoài Triệt xen vào:

 

"Tổng giám đốc Kỷ lo lắng cho cô Lâm, vừa xuống máy bay đã lập tức chạy tới đây."

 

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười cứng đờ:

 

"Sao không về nghỉ ngơi trước? Mệt đến mức ngã bệnh thì em sẽ đau lòng đấy."

 

Đến nhanh như vậy, tôi còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ nào cho hợp lý.

 

Trước một tên cáo già như Kỷ Hoài Triệt, càng nói nhiều càng dễ bị hắn nắm thóp.

 

Lời quan tâm của tôi khiến hắn rất hưởng thụ, cả người toát ra vẻ hài lòng:

 

"Có phải tôi không ở đây nên em ăn đồ lạnh nhiều quá?"

 

Mắt tôi sáng rỡ.

 

Đang đau đầu không biết lấy lý do gì, hắn lại tự tay dâng lên.

 

Tôi lập tức hùa theo:

 

"Trời nóng quá nên em ăn mấy viên đá nhỏ thôi, không ngờ lại thành thế này."

 

Hắn xoa nhẹ mái tóc tôi, đưa mắt ra hiệu cho trợ lý.

 

"Cô Lâm, tổng giám đốc Kỷ biết dạ dày cô có vấn đề, đã đặc biệt mời chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này về khám cho cô."


 

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...