Chỉ Cần Em
Chương 8

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Mặt tôi đỏ bừng, không dám nhìn anh.
19
“Rửa xe hay sửa xe?”
Người đàn ông không ngẩng đầu, thao tác trên máy tính.
Tôi đưa ra một tấm danh thiếp: “Tìm người.”
“Ai?”
“ Yến Thần.”
Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đánh giá không quá lộ liễu: “Là cô à?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Anh biết tôi?”
Anh lắc đầu: “Không quen, nhưng đã thấy qua.
“Hôn thê của Giang Tịch nhà họ Giang, Thẩm Uyên, đúng không?”
Tôi gật đầu.
Vẻ mặt Yến Thần lạnh nhạt, bật cười khẽ: “Nhờ ơn con điên kia, cứ lải nhải mãi tên Giang Tịch, tôi mới tò mò tra thử, đúng là có lai lịch.
“Cô tìm tôi, chẳng lẽ là vì vị hôn phu kia?”
Tôi khẽ nhếch môi: “Không, là vì anh.”
Tôi chỉ nói về thân thế của Yến Thần, những chuyện khác thì không đề cập, nói cũng chưa chắc anh tin.
Lục Sương vẫn quá nóng vội.
“Ông của anh vẫn còn nằm viện chờ anh, không gặp được anh, ông sẽ nhắm mắt không yên.”
Tôi đẩy tấm danh thiếp qua: “Đây là người thân tín của nhà họ Tống, nghĩ kỹ rồi hãy liên hệ. Không đi cũng không sao, chỉ là… người thân duy nhất của anh cũng không còn nữa.”
Cảm xúc của anh ẩn giấu trong đôi mắt đen nhánh, không nói lời nào.
20
Vài ngày sau, nhà họ Tống truyền ra tin đã qua đời.
Nhưng không nhắc đến cái tên Yến Thần.
Hệ thống hỏi tôi: “Thật ra cô không cần quản chuyện này.”
Tôi đáp: “Không, có nhiều lý do.”
Nói ra thì, mấy ngày đó tôi đã nghĩ rất nhiều chi tiết trong truyện.
Nguyên nhân khiến Giang Tịch và Yến Thần trở mặt thành kẻ thù lớn nhất chính là việc trong sự kiện nhà họ Tống sụp đổ, Giang Tịch có dính líu vào.
Khi anh định thu mua toàn bộ tập đoàn Tống thị, Yến Thần lại xuất hiện.
Yến Thần oán hận sự can thiệp của anh, cũng đổ cái chết của ông mình lên đầu Giang Tịch.
Hai người đối đầu công khai, chốn nào cũng tranh đấu sống còn.
Tôi nỗ lực kéo Giang Tịch đi đúng hướng, tránh để anh bị cuốn vào vụ này lần nữa.
Dù sau này Yến Thần có vươn lên, thì hai người cũng không đến mức đối đầu gay gắt.
21
Tôi bắt gặp Yến Thần say khướt trong một quán bar.
Anh ngồi một mình ở quầy bar, người nghiêng ngả, chống trán, mắt cụp xuống không biết đang nghĩ gì.
Giang Tịch ôm eo tôi hỏi: “Em đang nhìn cái gì vậy?”
Tôi quay đầu lại: “Không có gì.”
Nhạc sôi động chấn động cả tai, tôi và Giang Tịch đi sau cùng.
Anh siết chặt vòng tay, ghé vào tai tôi cắn răng nói đầy ghen tuông: “Thẩm Uyên, dạo này em không ngoan, dám nhìn đàn ông khác trước mặt anh.”
Nhóm bạn đi phía trước thấy chúng tôi chưa theo kịp, tò mò ngoái đầu lại.
Tôi che giấu ý cười, ghé tai Giang Tịch nói hai chữ.
Mặt anh đỏ bừng, véo nhẹ eo tôi một cái.
“Về nhà rồi tính sổ.”
Hôm nay là buổi tụ họp bạn bè trong giới, tôi vốn không cấm Giang Tịch uống rượu, lấy cớ ra ngoài tìm canh giải rượu cho anh.
Quay lại chỗ ban nãy, bên cạnh Yến Thần đã có thêm một cô gái dáng người uyển chuyển.
Lục Sương ôm ngực cúi đầu thì thầm nói chuyện với anh.
Sắp sửa hôn nhau, thì anh nôn hết lên người cô ta.
Nụ cười trên mặt Lục Sương nứt toác, ghê tởm đẩy anh ra, hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh.
Còn Yến Thần đã say bất tỉnh, cô ta một giây cũng chẳng thèm quan tâm.
Tôi đi theo, vừa lúc nghe thấy cô ta đang gọi điện.
“Đến rồi đến rồi, lên ngay đây, xui xẻo quá.
“Tôi không thích hắn đâu, không tiền không thế, nếu không phải… không, chỉ là thấy hắn đáng thương nên mới tới bắt chuyện thôi.
“À đúng rồi, nhớ gọi xe đưa hắn đến khách sạn, nói là tôi sắp xếp đấy, nhớ rõ chưa?
“Tôi giúp hắn nhiều như vậy, sau này nhất định sẽ nhớ tôi, yên tâm đi, tôi sẽ trở thành người phụ nữ khiến ai cũng ghen tỵ.
“À còn nữa, nhớ dẫn tôi đi gặp Tổng Giám đốc Triệu, đến lúc đó không thiếu phần cậu đâu.
“Yên tâm, hắn sẽ yêu tôi, còn là kiểu yêu không dứt ra được ấy.”
…
Tôi tựa trán vào cửa, bật cười.
Tổng Giám đốc Triệu trong miệng cô ta, hình như là nam phụ trong truyện, kiểu si tình đến tận cùng, dù cuối cùng Lục Sương có kết hôn thì vẫn chờ đợi trong vô vọng.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰