Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chỉ Cần Em

Chương 12



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chữ “tạm biệt” thật sự không thể nào thốt ra được.

“Tạm thời đợi thêm chút nữa nhé.”

Hệ thống cũng không thúc giục thêm.

31

Lịch tổ chức đám cưới được Giang Tịch sắp xếp vô cùng gấp gáp.

Không ít người khó hiểu: “Cậu vội thế làm gì? Cô dâu có chạy mất đâu.”

Anh chỉ nghiêm túc nhìn tôi, rất lâu sau mới nói bằng giọng đùa cợt:

“Nếu không cưới trong ngày hôm nay, anh sợ ngày mai em sẽ biến mất.”

Tôi bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ—như thể Giang Tịch đã biết trước tôi sẽ rời đi.

Tôi hỏi hệ thống lý do, nó im lặng hồi lâu rồi đáp:

“Có lẽ… ngay từ đầu, cô đã thuộc về thế giới này.”

32

Đám cưới giữa nhà họ Giang và họ Thẩm tổ chức vô cùng linh đình.

Nói là “mười dặm hồng trang” cũng không ngoa.

Hệ thống bảo, hôm nay là thời điểm tốt nhất để rời đi, bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng.

Phòng nghỉ trong khách sạn chỉ có mình tôi.

Như thể… cố tình dành một khoảng trống cho tôi.

Cả hành lang cũng vắng tanh.

Tôi đứng ở ngã rẽ—bên trái là lối ra sau, bên phải là đường dẫn đến lễ cưới.

Bước chân đầu tiên, tôi đi về bên trái.

Hệ thống bắt đầu tiến hành truyền tống.

Nhưng thật lạ… trong đầu tôi lại hiện lên rất nhiều ký ức của “nguyên chủ” Thẩm Uyển.

Tầm nhìn đầy ắp hình ảnh Giang Tịch:

Anh khi cười, khi giận, khi khóc…

Cuối cùng là cảnh anh ôm di ảnh của Thẩm Uyển, quỳ trước mộ bia, gào khóc xé lòng.

“Cô nhớ ra rồi chứ?” — hệ thống hỏi.

“Cô chính là Thẩm Uyển.

Kiếp trước, vì Lục Sương—nữ phụ xuyên sách—ghen tỵ, cô chưa từng trở về từ nước ngoài.

Giang Tịch sau cùng đã điều tra ra thủ phạm là cô ta, cố tình tiếp cận rồi dùng đúng cách ấy để trả thù cho cô,

sau đó ôm di ảnh cô tự sát ngay trước mộ.

Chủ thần thương xót hai người, ban cho cô cơ hội sống lại, để thực hiện nhiệm vụ chinh phục Giang Tịch và cho hai người một lần nữa gặp lại.

Thế giới này vốn dĩ đã là của cô.”

33 – Phiên ngoại về Giang Tịch

Tôi có một thanh mai trúc mã tên Thẩm Uyên

Tính cách dịu dàng, trầm lặng, nhưng rất bướng bỉnh.

Tôi đã vô số lần nói với cô ấy rằng tôi sẽ không thích cô ấy đâu.

Nhưng ngày hôm sau, cô vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi.

Dính người vô cùng.

Dần dần, mười mấy năm trôi qua, tôi tưởng mình sẽ không bao giờ thích kiểu người như vậy.

Thế nhưng, khi người ngồi đối diện trong buổi hẹn không phải là cô, tôi lại bực bội, mất kiên nhẫn.

Khi thấy cô cười đùa với nam sinh khác, tôi chỉ muốn đấm người.

Cuối cùng cô ấy vẫn lặng lẽ chiếm lấy trái tim tôi.

Vị trí của chúng tôi như đảo ngược.

Cô ấy lớn lên rồi, chẳng còn để tâm nhiều đến tôi nữa.

Còn tôi thì len lén quan sát mọi thứ về cô.

Nhưng thông minh như cô, làm sao không nhận ra?

Năm 18 tuổi, hè sau kỳ thi đại học, lúc chụp ảnh tốt nghiệp, cô đổi chỗ đứng để được sát bên tôi.

Tôi lén nắm tay cô.

“Giang Tịch, sau khi tốt nghiệp, chúng ta hãy bên nhau nhé?

Nhưng anh phải tỏ tình thì em mới đồng ý đó.”

Tôi hí hửng trong lòng, nhưng để giữ vẻ lạnh lùng, phải cố gắng kìm nén khóe môi: “Được.”

Đó là lần đầu tiên tôi cười trong một bức ảnh chụp.

Nhưng chúng tôi đều thất hứa.

Lời hẹn năm 18 tuổi, cả hai không ai thực hiện được.

Cô đi du học rồi không bao giờ trở lại.

Ngày tôi nghe tin dữ, tôi đập phá toàn bộ nhà cửa, còn xông vào đánh lão Giang một trận sống chết.

Tỉnh lại trên giường bệnh, tôi thấy một cô gái lạ.

Cô cười chào tôi: “Tôi là Lục Sương, anh còn nhớ tôi không, Giang Tịch?”

“Tôi không nhớ.”

Cô thoáng chút bối rối.

Tôi không nói dối—tôi thật sự không biết cô ta là ai.

Cô bắt đầu kể rất nhiều “kỷ niệm”:

“Ngày hôm đó, em thi đấu xong ở đại hội thể thao, anh đưa em một chai nước.”

Tôi từ từ nhớ lại—hôm đó, Thẩm Uyển là người phát nước vì cô ở ban cán sự.

Tôi sợ cô bị nắng nên bảo cô trốn trong bóng râm, sai mấy đứa khác đi phát nước.

Hôm đó có cả trăm thí sinh.

Cô gái trước mặt tôi… hoàn toàn không nhớ ra nổi.

Lục Sương vẫn nói tiếp:

“Có lần em bị hành kinh, đi mua đồ thì bị người ta nhìn với ánh mắt kỳ lạ, chỉ có anh giúp em nhặt đồ lên.”

Cô có vẻ xúc động, nhưng tôi chỉ nhớ hôm đó chính là ngày Thẩm Uyển đến tháng.

Cô trốn trong nhà vệ sinh không dám ra.

Tôi trốn học, chạy vội đến siêu thị mua đủ thứ cho cô.

Chuyện như “anh hùng cứu mỹ nhân” thế này, nếu từng làm thật, tôi cũng chẳng còn nhớ.

Tôi lạnh lùng cắt lời: “Cô rốt cuộc muốn nói gì?”

Cô đỏ mặt, lí nhí:

“Thật ra… em có người thích rồi, là Kỷ Yến Thần. Cảm ơn tình cảm của anh, nhưng chúng ta vẫn làm bạn nhé.”

Tôi cạn lời.

Cô là ai, Kỷ Yến Thần là ai, liên quan gì đến tôi?

Cả người tôi đau nhức, chắc là lão Giang bảo bác sĩ không tiêm thuốc giảm đau.

Tôi đuổi cô ta ra ngoài.

Cô ta có vẻ buồn, nhưng vẫn nói mấy lời vô nghĩa:

“Anh đừng giận, em biết từ chối thẳng như vậy sẽ khiến anh khó chịu. Em sẽ thường xuyên tới thăm anh.”

Thật đúng là điên.

Ngày hôm sau, tôi xuất viện, bay thẳng đến quốc gia nơi Thẩm Uyển gặp chuyện.

Cảnh sát tìm được một chiếc điện thoại còn hoạt động từ đống đổ nát cháy đen.

Trong đó có cuộc gọi cuối cùng của Thẩm Uyển.

Lần theo manh mối ấy, tôi tìm đến Lục Sương.

Để không đánh rắn động cỏ, tôi đóng giả thân cận, chịu đựng mọi tin đồn và lời dèm pha.

Tôi chỉ quan tâm—Thẩm Uyển chết như thế nào.

Cái miệng Lục Sương quả thực kín.

Tôi mất rất lâu mới khiến cô ta lơ là, uống say rồi buột miệng:

“Thẩm Uyển à, để xác nhận cô ta ở một mình, tôi giả làm bạn học cũ gọi điện hỏi việc học, rồi thuê vài tên gan to lẻn vào, một bình gas, một cái bật lửa, bùm! Căn nhà đó nổ tung.”

Tôi căm hận đến tột cùng.

Chưa bao giờ muốn giết người đến vậy.

Cô ta còn đắc ý:

“Nếu tôi không trừ khử cô ta, ngày cô ta về nước, Giang Tịch, Kỷ Yến Thần, Triệu Thâm… ánh mắt của họ đều sẽ bị cô ta hút hết.

Một nhân vật phụ không quan trọng như vậy, chết rồi thì thôi. Làm một ‘bạch nguyệt quang đã chết’ chẳng phải hay hơn sao?”

Tôi phải kiềm chế bản thân.

Không thể manh động, phải theo kế hoạch.

Cuối cùng, vào ngày cưới của cô ta và Kỷ Yến Thần, tôi ra tay.

Mọi người đều nghĩ tôi vì yêu mà không được đáp lại, nên sẽ xuất ngoại, không quay lại.

Trước hôn lễ, tôi tìm gặp Lục Sương, đóng vai một người đàn ông si tình:

“Lần cuối, em có muốn đi với anh không?

Anh trang trí căn nhà em thích đầy hoa hồng rồi, cùng anh đi xem một chút, rồi em về cưới hắn, được không?”

Cô ta lập tức đồng ý.

Thật tham lam.

Không hề giống Thẩm Uyển.

Tôi cắt ghép đoạn ghi âm, phát lên màn hình lớn trước toàn bộ quan khách.

Kỷ Yến Thần trở thành trò cười.

Lục Sương cầu xin tha mạng trong video, nhưng tôi khóa cửa thật chặt.

Căn nhà cháy suốt cả ngày.

Tôi lê tấm thân mệt mỏi, ôm di ảnh Thẩm Uyển, ngồi trước mộ cô, nói rất nhiều…

Tất cả chỉ là—anh nhớ em.

Rồi tôi mơ.

Trong mơ mở mắt ra đã thấy Thẩm Uyển trưởng thành, ánh mắt cô dịu dàng, gọi tên tôi.

Tôi cẩn thận dè dặt, không dám tỉnh lại.

Tôi muốn giấc mơ đẹp hơn nữa.

Tôi muốn cưới cô.

Ngay bây giờ. Lập tức.

Tôi biết cô sẽ rời đi.

Ánh mắt cô khi nhìn tôi… là ánh mắt của một người sắp chia xa.

Nhưng tôi vờ như không biết.

Tôi quá sợ, sợ rằng mở mắt ra… cô sẽ biến mất.

34

Tôi tìm thấy Giang Tịch ở cầu thang thoát hiểm.

Anh phờ phạc, rít thuốc, hoàn toàn không giống dáng vẻ phong độ thường ngày.

Tôi thở dài trong lòng: “Giang Tịch.”

Anh ngẩng đầu, ngây ra vài giây.

Đến khi điếu thuốc cháy tới ngón tay mới bừng tỉnh, vội đứng dậy.

Lúng túng hỏi: “Em… chưa đi sao?”

Tôi cười, rồi nước mắt lại lăn xuống:

“Đám cưới sắp bắt đầu rồi, đi không?”

Ánh mắt người đàn ông ấy—đỏ hoe.

— HOÀN —

(Hết Chương 12)


Bình luận

Loading...