Chỉ Cần Em
Chương 10

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Nếu không có con, chúng ta nuôi mèo, nuôi chó, cho chúng một mái nhà.”
Giang Tịch, là người khao khát tình yêu.
24
Tôi quay lại phòng bao, tiệc đã vào giai đoạn cuối.
Giang Tịch say, ngồi im lặng ở góc ghế sofa, không ồn ào cũng không gây chuyện.
Tôi gọi một tiếng:
“Giang Tịch?”
Anh không mở mắt, chỉ ngả người vào lòng tôi, cọ cọ như một chú mèo con.
“Vợ, em đi đâu rồi?”
“Ngoan, đi mua thuốc giải rượu cho anh.”
Anh nhỏ giọng, giọng mũi nghẹn ngào:
“Anh tưởng em đi rồi… không cần anh nữa… gửi tin cho em cũng không trả lời…”
Tôi nhìn điện thoại đang bật chế độ không làm phiền, tin nhắn toàn là của anh
“Bọn họ bắt nạt anh.”
“ mau đến giúp anh.”
“Anh khó chịu quá, em bao giờ mới quay lại?”
“em không còn yêu anh nữa đúng không?”
“Vợ ơi~”
Ai cũng nói Giang Tịch là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, tôi lại không thấy vậy.
Tôi chỉ biết, anh ấy cần được yêu thương.
Hệ thống lặng lẽ hỏi tôi:
“Không nỡ rời đi nữa à? Vậy đến lúc phải rời đi, em tính làm sao?”
Tôi… không trả lời được.
Đành để sau vậy.
25
Nhà họ Tống đã thay chủ.
Kỷ Yến Thần quay lại tiếp quản công ty, hành động quyết đoán, mạnh mẽ, còn nhanh hơn trong nguyên tác.
Tôi hỏi Giang Tịch thấy sao?
Do đang đau đầu vì say rượu, người mềm nhũn, cứ rúc trong lòng tôi không chịu dậy, nói chuyện giọng mũi đầy nũng nịu:
“Cảm thấy gì chứ? Thành công thì sao? Không có vợ thì vẫn là thất bại thôi.”
Tôi đúng là bó tay.
Lục Sương gần đây càng liều mạng tiếp cận Kỷ Yến Thần, mỗi ngày đều tìm cách xuất hiện trước mặt anh.
Lúc Giang Tịch dẫn tôi đi bàn chuyện hợp tác, vừa hay thấy cô ta bị đuổi khỏi phòng bao.
“Yến Thần! Tôi giúp anh bao nhiêu lần rồi, giờ anh chẳng thèm cảm ơn tôi chút nào?
“Tôi là vợ tương lai của anh đó! Anh đuổi tôi, sau này anh sẽ hối hận!”
Cô ta la hét ngoài hành lang, còn người đàn ông bên trong thì ngồi vững như núi, ánh mắt lạnh tanh, chẳng nói một lời.
Lục Sương trông thấy tôi, lại nhìn sang Giang Tịch bên cạnh, ánh mắt ganh tị suýt trào ra ngoài.
Cô ta không cam lòng.
Tôi hỏi hệ thống:
“Cô ta có biết mục đích việc mình xuyên sách không? Hay là không mang theo hệ thống?”
Làm nhiệm vụ mà hành xử lộn xộn thế, hệ thống đáng ra phải nhắc nhở chứ.
Hệ thống đáp:
“Không có dấu vết hệ thống, nếu không tôi cũng không thể ngăn cô ta trễ đến tận mấy năm. Vậy nên chỉ có một khả năng—”
Lục Sương là xuyên thư lần hai.
Cô ta tưởng kịch bản sẽ lặp lại như đời trước, ai ngờ tôi xuất hiện, khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo.
Khi Giang Tịch nắm tay tôi bước vào, Lục Sương chặn trước mặt:
“Giang Tịch, anh—”
“Lần trước không nổ súng, cô tưởng tôi tốt tính lắm à?”
Giang Tịch không để cô ta tiến gần thêm nữa, ra lệnh lạnh lùng, để người kéo đi.
Lục Sương bị lôi ra ngoài, vừa khóc vừa hét:
“Tất cả là tại mày, Thẩm Uyên ! Là tại mày mà mọi thứ mới thay đổi!
“Sao mày không chết đi? Mày đáng lẽ ra phải chết rồi!”
Giang Tịch bịt tai tôi lại, cau mày:
“Đừng nghe, cô ta nói linh tinh đấy.”
Tôi ngoan ngoãn đáp:
“Vâng.”
26
Việc hợp tác với Kỷ Yến Thần khá thành công, anh ta cũng không nhắc lại chuyện đã nói đêm đó.
Chỉ là nhìn tôi rồi nói với Giang Tịch:
“Cô Thẩm không phải người tầm thường, Giang tổng đúng là có phúc.”
Người đàn ông bên cạnh siết chặt tay tôi, có phần không vui:
“Chỉ vì câu này, sau này đám cưới của chúng tôi nhất định sẽ mời anh.”
Tôi ngại ngùng kéo anh ta rời đi.
Vừa lên xe, bản tính thật của Giang Tịch liền bộc phát, anh liếm môi đỏ au rồi hỏi:
“Thẩm Uyên em quen anh ta à?”
Tôi nghĩ cũng không giấu được, đành thành thật gật đầu.
Anh hơi tức nhưng không dám phát ra, nín nhịn một lúc mới nói:
“Em… em sau này ít nói chuyện với anh ta thôi.”
Tôi chủ động ôm lấy anh, cười thầm:
“Được.”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰