Cái Giá Của Sự Phản Bội
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi liếc Tống Hạo Vũ một cái: “Giờ anh có hai lựa chọn, một là ra đi tay trắng và ly hôn; hai là cả đơn vị sẽ biết chuyện này, đến lúc đó liệu anh có giữ được việc không thì khó nói đấy.
“Nếu anh mất việc rồi, làm sao nuôi nổi người yêu cũ bị ung thư giai đoạn cuối? Cô ấy từng mang thai con của anh mà, anh chẳng lẽ bỏ mặc cô ấy sao?”
Tống Hạo Vũ nhìn tôi với ánh mắt căm hận: “Tần Mạn, em muốn c.h.ế.t sao? Tốt nhất em nên rút lại những lời vừa rồi, nếu không đừng trách anh trở mặt.”
Tôi thực sự sợ quá đi thôi.
Anh ta quên mất nhà có lắp camera giám sát rồi nhỉ? Mọi hành động vừa rồi của anh ta đều đã được ghi lại.
Tôi và Tống Hạo Vũ cùng làm chung đơn vị, chỉ cần tôi gửi video đó cho từng lãnh đạo, chắc chắn công việc của anh ta sẽ tiêu tùng.
Trần Tâm Tâm nhẹ nhàng vỗ lên ngực Tống Hạo Vũ: “Anh Hạo, đừng giận, chỉ cần được ở bên anh, em có c.h.ế.t cũng không hối tiếc.
“Em có thể không đến bệnh viện, chỉ cần uống thuốc giảm đau là được rồi. Em không sợ c.h.ế.t, chỉ sợ phải cô đơn một mình.”
Tống Hạo Vũ lại xót xa, ôm chặt lấy Trần Tâm Tâm vào lòng:
“Tâm Tâm, anh sẽ không để em phải cô đơn đâu. Anh sẽ gọi mẹ anh đến chăm sóc em ngay bây giờ.”
7
Nhìn hai người họ tình tứ bên nhau, tôi suýt nữa thì không nhịn nổi mà nôn ra.
Nếu không phải tôi còn đang ở đây, chắc họ đã không kiềm chế được mà làm chuyện gì đó rồi.
Mẹ của Tống Hạo Vũ tính tình rất khó chịu, ngoài con trai bà ra, chẳng ai dám động đến bà.
Bà ấy nấu ăn chỉ ở mức ăn được, chẳng hề ngon lành gì, hy vọng Trần Tâm Tâm có thể ăn được.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho cô bạn thân Điền Thiến kể rõ tình hình, rồi quay vào phòng thu dọn hành lý.
Giờ chỉ còn cách tạm thời đến nhà bạn thân ở nhờ một thời gian.
Điền Thiến là cảnh sát, còn rất giỏi võ, Tống Hạo Vũ sợ cô ấy nhất.
Tôi chỉ thu dọn đồ quý giá, quần áo cũ kỹ không dùng đến cũng chẳng tiếc mà vứt hết.
Tống Hạo Vũ bên cạnh tức tối: “Tần Mạn, em thật sự muốn bỏ anh sao? Tâm Tâm không còn sống được bao lâu nữa, em không thể nhịn chút à? Cô ấy sắp c.h.ế.t rồi, em không thể rộng lượng một chút sao? Em là người tốt mà, chắc chắn em sẽ đồng ý giúp cô ấy.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, mặt bóng dầu, mắt nhíu lại đầy vẻ khó chịu. Có lẽ do nói quá nhiều, khóe miệng anh ta còn xuất hiện bọt trắng, trông rất nhếch nhác.
Tôi chắc chắn, tôi không còn thích anh ta nữa.
“Tống Hạo Vũ, Điền Thiến sắp qua đây đón tôi, anh tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, không thì gặp nhau ở đồn cảnh sát.
“À, tôi đã xin phép cho anh rồi, sáng mai 10 giờ, gặp ở cục dân chính. Nếu không đến, tự chịu hậu quả.
“À, nhân tiện, đoạn video anh nổi điên vừa rồi tôi cũng đã gửi cho Điền Thiến, anh có giỏi thì cứ hỏi cô ấy lấy lại.”
8
Tống Hạo Vũ mắt đỏ hoe: “Tần Mạn, em thật sự nhẫn tâm muốn ly hôn với anh sao? Anh đối xử với em tốt như vậy, em thật sự đành lòng sao?”
Đem cả mối tình đầu về nhà, thế mà gọi là tốt?
Ban đầu tôi còn định chữa trị cho anh ta để không phải hối hận, giờ thì chỉ muốn nói rằng Trần Tâm Tâm xuất hiện quá đúng lúc.
Tôi không muốn tốn thêm một xu nào cho anh ta nữa:
“Tống Hạo Vũ, trên đời này chỉ có mỗi anh là người tốt thôi. Anh cứ chăm sóc Trần Tâm Tâm cho thật tốt đi! Số tiền tiết kiệm trong nhà thuộc về tôi, xe thuộc về tôi, còn căn nhà này tôi không cần, thế là hợp lý chứ?”
Lúc đầu tiền đặt cọc mua nhà là do nhà tôi bỏ ra 200,000, giờ tôi thấy căn nhà này bẩn thỉu, mà anh ta cũng sắp c.h.ế.t trong đây, thị trường lại khó khăn, bán cũng chẳng dễ, nên tôi càng không muốn giữ.
Dù sao thì khoản tiết kiệm có hơn 300,000, chiếc xe lúc mua cũng hơn 200,000, tính ra cũng không thiệt.
Tống Hạo Vũ không đồng ý: “Em muốn ly hôn thì đi tay trắng đi. Tâm Tâm bệnh nặng cần tiền, em đừng độc ác như vậy chứ!”
Đột nhiên, tôi thấy may mắn vì chúng tôi không có con. Với một người cha như vậy, chắc chắn di truyền không tốt. Nếu có con, tôi sẽ không an lòng.
May mắn thay, may mắn thay, Tống Hạo Vũ không có khả năng sinh con.
Tôi cười khinh: “Nếu anh đã vậy, mai tôi sẽ gửi đoạn video đó cho mọi người trong đơn vị, mỗi người một bản, để ai cũng biết được bộ mặt thật của anh.”
Tống Hạo Vũ đấm mạnh vào tường: “Tần Mạn, em lại uy hiếp anh.”
Tôi gật đầu: “Cứ lắm lời đi, có khi tôi còn muốn tranh cả căn nhà này nữa đấy.”
Cuối cùng, Tống Hạo Vũ đã thỏa hiệp.
Anh ta bắt tôi viết một tờ cam kết, tuyệt đối không được gửi video cho bất kỳ ai trong đơn vị.
Tôi đồng ý.
Dù sao thì, hiện tại video đang nằm trong tay Điền Thiến, với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không để cho Tống Hạo Vũ yên thân.
9
Chẳng mấy chốc, Điền Thiến đến, mang theo hai đồng nghiệp nam cao 1m90 đến giúp tôi chuyển nhà.
Mặt Tống Hạo Vũ tái mét vì sợ.
Điền Thiến quan sát khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Trần Tâm Tâm:
“Tống Hạo Vũ, anh có nhớ tôi đã nói gì lúc trước không?”
Anh ta chỉ vào camera giám sát: “Tôi cảnh cáo cô nhé, ở đây có camera. Nếu cô dám động vào tôi, tôi sẽ tố cáo cô lên đồn cảnh sát.”
Điền Thiến liếc nhìn camera, ra hiệu cho đồng nghiệp phía sau.
“Rầm…” Một tiếng, camera bị đập tan nát.
Tống Hạo Vũ run rẩy, kéo Trần Tâm Tâm ra chắn trước mặt.
Anh ta lắp bắp: “Tâm Tâm bị ung thư giai đoạn cuối, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Nếu cô dám động vào chúng tôi, chúng tôi sẽ nằm bẹp ra đất, ai đến cũng không dậy nổi.”
Điền Thiến định vung tay đánh, tôi vội ngăn lại, kéo cô ấy ra một góc, thì thầm kể về tình trạng bệnh của Tống Hạo Vũ.
Bạn thân tôi ra tay rất mạnh, nếu đánh đến mức phải vào viện rồi phát hiện anh ta bị ung thư giai đoạn cuối thì không đáng chút nào.
Chuyện này, tôi không muốn cho Tống Hạo Vũ biết.
Điền Thiến cười sảng khoái, gọi đồng nghiệp vào giúp chuyển nhà.
Giờ có người hỗ trợ, cứ thứ gì mang đi được là chúng tôi lấy hết.
Giường ngủ đập nát, rèm cửa tôi cũng cho tháo hết, nếu không phải việc đập sàn quá phiền phức thì tôi đã phá nốt.
Tống Hạo Vũ đứng bên cạnh giận mà không dám nói, còn Trần Tâm Tâm chỉ biết thút thít khóc.
10
Chuyển nhà xong cũng đã gần nửa đêm, tôi mời họ đến quán nướng làm một bữa.
Tôi gọi hẳn một két bia, uống hết hai chai, rồi ôm chặt bạn thân mà khóc òa.
Yêu hai năm, cưới ba năm, nói không buồn là giả dối.
Chỉ là tính tôi bướng bỉnh, lòng tự tôn cực cao, thuộc loại thua người không thua trận.
Say rồi, tôi có thể thoải mái mà khóc, dù sao ngày mai tôi nhất quyết sẽ không thừa nhận chuyện này.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.
Tôi xoa xoa cái đầu đau nhức, có chút hối hận vì đã uống hai chai bia. Dù sao tên cặn bã đó cũng chẳng đáng để tôi phải làm thế. Trong lòng âm thầm tự hứa sau này sẽ không uống nữa.
Ra khỏi phòng, thấy bạn thân đang bận rộn trong bếp.
Tôi nhón chân, vòng tay qua vai cô ấy, cười hì hì: “Này, hôm nay không đi làm à?”
Điền Thiến cao 1m78, còn tôi chỉ có 1m60, nhưng tôi vẫn không chịu thua, cứ nhón chân lên để tự an ủi bản thân.
“Vừa hay hôm nay tôi rảnh, sẽ đi cùng cậu ra cục dân chính giải quyết chuyện đó.”
Thật là một người bạn tốt của Trung Quốc!
Tôi cảm động đến mức uống liền ba bát cháo kê.
Điền Thiến lườm tôi một cái: “Sao không nói sớm với tôi là hắn bị ung thư giai đoạn cuối?”
Tôi cầm tay cô ấy lắc qua lắc lại, ngoan ngoãn nhận lỗi. Dạo đó tôi bận công việc, thời gian rảnh đều nghĩ xem phải làm sao, ngay cả ba mẹ cũng không biết.
Vì tôi biết họ sẽ chọn thế nào, mà lúc đó tôi chưa muốn từ bỏ Tống Hạo Vũ.
Giờ nghĩ lại, thật ngốc nghếch.
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰