Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bọ ăn xác

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

"Ha ha ha ha ha ha hà!" Tiếng cười vang vọng từ ghế lái, giòn giã, tên tài xế cười đến nỗi khỏi nước mắt, "Thật lòng nói với cô nhé, số tử vi vừa rồi là của thằng bạn tôi đấy." "Mấy trò này của cô chỉ lừa được mấy cô bé cùng tuổi thôi, đoán sai mất rồi!" "Nếu bạn tôi ch*ết rồi, thì đêm qua ngủ cùng tôi có phải là ai khác không?" "Hơn nữa, đã ch* chết bảy ngày rồi, đâu phải là còn tươi rói, còn đầy ruồi bu đầy chứ." Tôi bất lực khoanh tay, "Tin hay không tùy anh, từ khi hành nghề tôi chưa từng đoán sai lần nào, nhưng biết đâu đây là lần đầu tiên." Tên tài xế đảo mắt, ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi.

Trong lúc tranh cãi, chiếc điện thoại đặt giữa ghế đột nhiên rung lên.

Màn hình sáng lên, hiển thị tên liên lạc: A Trần.

Tên tài xế thở phào nhẹ nhõm, "Cô suýt nữa đã qua mặt được lão già này rồi, người ch* chết mà còn có thể gọi điện được nữa sao?" Hắn lấy điện thoại, tỏ vẻ tự mãn, lẩm bẩm hứa hẹn sắp tới nơi.

Đột nhiên, hắn hỏi: "A Trần này, mày đã từng có con chưa?" "Ch* chết rồi..." "Ừ." Tên tài xế giật thót mình, cúp máy rồi quay sang tôi, "Cô đoán cũng có phần đúng đấy." "Nhưng cô nghe rồi đấy." Hắn chỉ tay về phía điện thoại, "Bạn tôi vẫn còn nhảy tưng tưng, giọng nói rõ ràng, người ch* chết nào tươi tỉnh thế kia?" Tôi lắc đầu, nhíu mày, "Biết nói chuyện chắc gì đã là người sống?" "Anh không nhận ra sao?

Khi nói chuyện, tiếng va chạm giữa răng hắn nhiều hơn người bình thường, như thể hàm vận động không linh hoạt." "Tôi lại nghĩ khả năng hắn là người ch* chết… còn cao hơn nữa." Tên tài xế trầm ngâm một lát rồi cứng nhắc đáp: "Thì sao?

Chẳng lẽ anh em tao đang ở ngoài đồng nên bị lạnh sao?" "Lạnh run cầm cập thì có gì lạ?" Tôi thở dài bất lực. "Nếu đại ca không tin tôi, nói gì cũng vô ích.

Sao không gọi video để xem thử hắn?" "Dù gì người ch* chết cũng khác hẳn người sống, nhất định sẽ có sơ hở gì đó." Tài xế im lặng, điếu thuốc trên tay chậm rãi cháy dở.

Bất ngờ, hắn đạp ga, dừng xe bên đường.

Hắn lấy dây từ phía sau, trói chặt hai tay tôi lại.

Rồi gọi điện thoại video cho A Trần. "Tút - tút -" Đầu dây bên kia bắt máy.

Màn hình sáng lên, hiện rõ khuôn mặt A Trần đen nhẻm, nhuốm máu, biểu cảm vẫn rất tự nhiên, cử động linh hoạt. "Lão Trương, mày đùa à?

Lâu thế rồi chưa tới.

Bên trên không thấy hàng, thì chẳng trả tiền đâu." Hắn cố tình nghiêng màn hình về phía tôi.

Từng chi tiết rõ mồn một xuất hiện. "Gặp phải con nhãi ranh bảo mày đã ch* chết.

Thật buồn cười ghê hahaha!" "Xạo lồn!

Tao còn sống nhăn răng đây.

Dám chửi tao ch* chết à?

Đợi tao xử mày!" Lão Trương cúp máy, phun khói thuốc đầy khoang xe.

Khuôn mặt hớn hở, đạp ga phóng đi: "Mất thời gian vì trò vớ vẩn này.

Đúng là bị ma nhập mới tin lời thằng bịp này!" Hắn dí điếu thuốc vào đùi tôi, nói rõ ràng: "Nào, tiếp tục đi.

Người ch* chết mà hồng hào, nhanh nhẹn thế này là sao?" Tôi không đáp, chỉ nhìn vết chàm trên quần, giọng lạnh như băng: "Hắn đã ch* rồi." "Và anh cũng sẽ sớm đi theo."

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...