BÁC SĨ LĂNG, VỪA GIÀNH VỪA CƯỚP
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Dì Vương nghe vậy, nhớ đến nguy cơ thất nghiệp của mình, liền xắn tay áo, ra đòn mạnh mẽ hơn.
Khi bảo vệ đến, họ phải rất vất vả mới kéo được dì Vương ra.
Dư Lộc bị đánh đến bầm tím cả người, mặt sưng như đầu heo, khóc không thành tiếng.
11
Trong lúc làm việc, tôi tình cờ tiếp nhận ca của Dư Lộc, vừa được xử lý vết thương ngoài da xong.
Tâm trạng của cô ta vừa mới ổn định.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng tay trên tay tôi – chính là chiếc đã xuất hiện trong ảnh mà Lăng Tiêu đăng trên WeChat – ánh mắt cô ta lập tức thay đổi.
Cảm xúc mất kiểm soát ngay tức khắc.
“Hóa ra là cô! Hóa ra là cô!”
“Cô tiếp cận anh ấy để trả thù tôi đúng không?”
Tôi giữ tay cô ta lại: “Làm kiểm tra thì đừng cử động, máy móc rất đắt, cô không đền nổi đâu.”
Không may, tay tôi chạm đúng vào vết thương của cô ta, khiến cô đau đến mức khóc lóc thảm thiết.
Sau khi bình tĩnh lại, cô ngoan ngoãn hơn nhiều.
Tuy nhiên, không lâu sau, cô ta lại lấy lại lý trí và bắt đầu khiêu khích.
Cô ta nhìn tôi, cười lạnh:
“Tối đó, câu trả lời của Lục Diêu nhất định khiến cô đau khổ lắm đúng không?”
“Cô nên hiểu rõ, cô và tôi vốn dĩ không giống nhau. Tôi là người anh ấy theo đuổi suốt năm năm nhưng không thể có được, còn cô chỉ là người chủ động dâng tới cửa.”
“Vị trí của cô và tôi trong lòng anh ấy, một trời một vực.”
“Tình cảm từ thời niên thiếu luôn đẹp đẽ nhất. Cho dù hai người có kết hôn, tôi vẫn sẽ mãi là người khắc sâu trong trái tim anh ấy.”
Cô ta rất thông minh, từng lời từng chữ đều như dao đâm vào lòng.
Chỉ là, hiện tại tôi đã không còn quan tâm nữa.
Thấy tôi vẫn bình thản tiếp tục kiểm tra, cô ta hạ giọng, gia tăng sức ép:
“Còn nữa, cô có biết không? Đêm đó sau khi cô bỏ đi, anh ấy đã đưa tôi về nhà và ngủ lại.”
“Khi cô trằn trọc không ngủ được, anh ấy đang ngủ rất ngon lành bên cạnh tôi.”
“Đó chính là người đàn ông mà cô đã yêu suốt ba năm.”
“Nói đi nói lại, tuy tôi đã gây ra cho cô một chút tổn thương, nhưng thật ra cô nên cảm ơn tôi. Chính tôi đã giúp cô nhìn rõ con người của anh ta, đúng không?”
Tôi khẽ cau mày, nét mặt nghiêm lại.
Dư Lộc cười đắc ý:
“Mới vừa rồi còn tỏ ra điềm tĩnh lắm cơ mà, sao thế? Không giả vờ nổi nữa à?”
Tôi lắc đầu, trầm ngâm một lát, rồi in ra một tờ kết quả, đưa cho cô ta.
“Siêu âm cho thấy tuyến vú bên phải của cô có tổn thương dạng khối, không loại trừ khả năng ung thư vú.”
“Khuyến nghị làm sinh thiết để xác định thêm.”
Nụ cười của Dư Lộc lập tức đông cứng.
“Cô… cô nói cái gì? Cô đang hù dọa tôi sao?”
“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không rảnh như vậy.”
Tôi đứng dậy, dọn dẹp dụng cụ, khử trùng, rồi bỏ rác, tất cả đều rất bình thản.
Thậm chí, tôi còn không quên cầm giỏ trái cây trên bàn đưa cho cô ta.
“Đây là giỏ trái cây do người làm cô bị thương gửi tới, nhớ mang theo về.”
“Nói đi nói lại, dù cô ấy đã gây ra cho cô một chút tổn thương, nhưng cô thật ra nên cảm ơn cô ấy. Chính cô ấy đã giúp cô phát hiện bệnh này, đúng không?”
Ánh mắt Dư Lộc ngây dại, hai tay buông thõng.
Giỏ trái cây rơi xuống, trái cây vương vãi khắp nơi.
12
Ngày Lục Diêu đến bệnh viện tìm tôi là một ngày trời quang đãng hiếm hoi.
Giờ nghỉ trưa, bệnh viện hiếm khi yên tĩnh đến vậy.
Lăng Tiêu thấy chỉ có mình tôi trong phòng, bèn than thở rằng anh cảm thấy tức ngực, tim đập nhanh, nài nỉ tôi kiểm tra cho anh.
Không chờ tôi đồng ý, anh tự tiện đóng cửa, cởi áo blouse trắng, rồi nằm xuống giường.
Từng chiếc, từng chiếc cúc áo sơ mi được anh từ tốn tháo ra.
Ngày thường, anh mặc đồ trông gầy, nhưng khi cúc áo được tháo, dưới lớp áo đó là cơ ngực rắn chắc đáng ngưỡng mộ.
Thấy tôi ngồi yên, anh thúc giục: “Sao thế, bác sĩ Sơ, bắt đầu đi chứ.”
Tôi nghiêm túc nói: “Kiểm tra ngực thôi mà, không cần tháo cúc đến tận bụng đâu.”
Lăng Tiêu đáp một tiếng “Ồ”, rồi chậm rãi cài lại vài chiếc cúc phía dưới, che đi cơ bụng sáu múi tuyệt đẹp.
Tôi khử trùng dụng cụ, thoa gel bôi trơn, bắt đầu kiểm tra.
Khi đầu máy chạm vào cơ ngực của anh, cơ thể anh khẽ run lên, hơi thở cũng không đều nữa.
“Bác sĩ Lăng, đừng căng thẳng, thả lỏng nào.” Tôi mỉm cười với anh.
Tay tôi cầm thiết bị, chầm chậm lướt trên ngực anh.
Xung quanh tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Hàng mi của Lăng Tiêu khẽ rung, khuôn mặt dần dần đỏ lên.
Ây da! vừa non tay vừa thích giả vờ.
Ngay lúc đó, bác sĩ Vương từ phòng bên đột ngột xông vào.
“Bác sĩ Sơ có đây không?”
Vừa bước vào, ánh mắt anh ta liền thấy người đồng nghiệp nổi tiếng lạnh lùng cấm dục, giờ lại đang nằm trên giường, áo sơ mi mở tung.
Bác sĩ Vương nhắm mắt lại đầy đau khổ.
Lăng Tiêu ngồi dậy, cài lại cúc áo, gương mặt nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.
Tôi cố nén cười, hỏi:
“Có chuyện gì vậy, bác sĩ Vương?”
Vẫn nhắm mắt, anh ta nói: “Dưới lầu có một chiếc Bentley biển xanh, trên xe chất đầy hoa, hình như là nhắm đến bác sĩ Sơ.”
Tôi hơi sững lại, tiến đến mở cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên là Lục Diêu.
Dạo gần đây, anh ta điên cuồng tìm tôi khắp nơi.
Thậm chí đã đăng ký khám tại bệnh viện của tôi.
Sau khi nghe anh ta khóc lóc ăn năn, tôi chỉ bình tĩnh khuyên anh ta nên sang khoa thần kinh kiểm tra não.
Rõ ràng, anh ta vẫn chưa từ bỏ.
Hiện tại, anh ta đứng dưới lầu, phía sau là một biển hoa rực rỡ sắc màu.
Khi Lục Diêu nhìn thấy tôi qua khung cửa sổ, anh ta bắt đầu giãi bày, nước mắt tuôn rơi:
“Hôm đó uống quá chén, tỉnh dậy thì đã gây ra sai lầm lớn. Anh hối hận không lúc nào nguôi. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, anh nhận ra đó chỉ là sự cố chấp từ lâu vì không có được cô ấy. Nhưng khi có được rồi, anh mới phát hiện… người anh yêu nhất, từ lâu đã là em. Sơ Đường, em có thể tha thứ cho anh không? Có thể cho anh cơ hội theo đuổi em một lần nữa, giống như trước đây không?”
Ánh mắt anh ta đầy khao khát, chăm chú nhìn tôi.
Trước kia tôi luôn tự hỏi, khi còn trẻ, Lục Diêu đã từng bày biển hoa dưới lầu để theo đuổi Dư Lộc, khi ấy anh sẽ trông như thế nào?
Chắc chắn là sáng rực và đầy tự tin, ánh mắt nhất định ngập tràn niềm vui và sự bối rối của tình yêu đầu đời.
Chứ không phải là dáng vẻ đau khổ, rối bời như hiện tại.
Con người, không thể vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia.
Tôi quay sang bác sĩ Vương, nói:
“Làm gì có chuyện nhắm vào tôi, rõ ràng là gây rối y tế. Gọi đội bảo vệ xử lý đi, đừng để anh ta giương băng rôn lên, bị chụp ảnh tung lên mạng thì phiền lắm.”
Thành phố đang xây dựng phong trào “Thành phố văn minh”.
Nghe tôi nói vậy, bác sĩ Vương hoảng hốt, vội vàng chạy ra ngoài gọi bảo vệ.
Băng rôn trên tay Lục Diêu còn chưa kịp giương lên, đã bị một nhóm bảo vệ cầm chĩa thép khống chế tại chỗ.
Lục Diêu ngửa đầu, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ tôi qua khung cửa sổ.
Nhưng ánh mắt anh ta chợt nhìn thấy Lăng Tiêu đứng cạnh tôi.
Mắt anh ta đỏ lên, vừa giận dữ vừa lắp bắp chửi rủa:
“Thằng nhãi, tâm địa sâu thật! Nằm vùng lâu như thế chỉ để cướp người của tao…”
“Lăng Tiêu! Xuống đây! Là đàn ông thì lăn xuống đây!”
Anh ta vừa khóc vừa la, trông càng giống một vụ gây rối y tế hơn.
Bác sĩ Vương hét lên:
“Bịt miệng anh ta lại! Đừng để anh ta gây ồn ào!”
Rất nhanh, Lục Diêu bị dán kín miệng bằng băng keo y tế, rồi bị áp giải đến phòng an ninh.
Tôi thở phào, đóng cửa sổ lại.
Quay người, tôi phát hiện Lăng Tiêu lại cởi cúc áo.
Anh ngồi đó, ánh mắt đầy ý tứ, khuôn mặt ửng đỏ.
“Hồi nãy, vẫn chưa kiểm tra xong mà.”
Anh cầm tay tôi, đặt lên ngực mình.
“Bác sĩ Sơ, thử xem nhịp tim của người ta có loạn không…”
[Phụ lục]
Lăng Tiêu x Lục Diêu – đoạn tin nhắn (2021/09/23)
Bạn đã thêm đối phương làm bạn bè.
Lăng Tiêu: [?]
Lục Diêu: [Xin lỗi làm phiền. Tôi là Lục Diêu, bạn của Dư Lộc. Muốn hỏi xem cô ấy ở Đức sống thế nào?]
Lăng Tiêu: [Dư Lộc là ai?]
Lục Diêu: [… Chính là cô gái đã theo đuổi anh đến tận Đức.]
Lăng Tiêu: [Nhiều quá, không nhớ rõ là ai. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, tôi xóa bạn nhé, tạm biệt.]
Lục Diêu: […]
Lăng Tiêu: [Đợi đã, ảnh đại diện của anh là gì?]
Lục Diêu: [À, là tôi và bạn gái tôi.]
20 phút sau (sau khi Lăng Tiêu soi kỹ vòng bạn bè của Lục Diêu).
Lăng Tiêu: [Anh có bạn gái rồi, sao còn quan tâm đến cô ấy?]
Lục Diêu: [Không phải quan tâm kiểu đó. Chỉ là hôm nay sinh nhật tôi, bạn gái chuẩn bị bất ngờ cho tôi. Tôi quá hạnh phúc, nhớ lại ngày trước theo đuổi Dư Lộc, thật mù quáng và mệt mỏi.]
Lăng Tiêu: [Vậy nên, anh đến đây để phát cẩu lương à?]
Lục Diêu: [Haha, chỉ là cảm xúc thôi. Tôi đã buông bỏ, cũng mong cô ấy hạnh phúc.]
Lăng Tiêu: [Mặt đen]
Lục Diêu: [Nói xong thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hủy bạn đi nhé, cảm ơn anh đã lắng nghe.] Lăng Tiêu: [Đợi đã, giờ tôi thấy khó chịu rồi.]
Lục Diêu: [Hả?]
Lăng Tiêu: [Thật đấy. Tôi thấy anh chưa buông được cô ấy đâu.]
Lục Diêu: [Không, tôi nghĩ mình đã buông.]
Lăng Tiêu: [Không, anh chưa buông.]
Lục Diêu: […]
Lăng Tiêu: [Nói thật nhé, trong sâu thẳm, người anh yêu nhất vẫn là Dư Lộc. Cô ấy đẹp như vậy, anh buông bỏ được sao?]
Lục Diêu: [Nếu tốt vậy, sao anh không đồng ý với cô ấy?]
Lăng Tiêu: [Tôi á, tôi không đủ sức khỏe. Không muốn làm hỏng hạnh phúc của cô ấy, nên tôi không nhận lời ai cả.]
Lục Diêu: [...]
Lăng Tiêu: [Anh mạnh khỏe, nên dũng cảm theo đuổi hạnh phúc. Đó là ước nguyện lớn nhất của tôi.]
Lục Diêu: [Nhưng tôi rất yêu bạn gái tôi…]
Lăng Tiêu: [Không, anh chỉ đang bị cảm động và che mắt bởi hạnh phúc hiện tại thôi. Bạn gái anh quá bình thường.]
Lục Diêu: [Bình thường? Lần đầu gặp, khi cô ấy chủ động đến gần, tim tôi như sống lại.]
Lăng Tiêu: [Anh cũng nói rồi đấy, cô ấy chủ động. Vị trí có thể so được với người anh tự mình theo đuổi à?]
Lục Diêu: [...]
Lăng Tiêu: [Không quên tình đầu, đừng dễ dàng từ bỏ Dư Lộc. Đó cũng là nguyện vọng lớn nhất của tôi.]
Lục Diêu: […]
(Toàn văn hoàn)
(Hết Chương 5)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰