Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

BÁ TỔNG VÀ TIỀN, TÔI PHẢI CHỌN MỘT

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi đã cứu Bá tổng khỏi tay bọn bắt cóc.

Anh bảo tôi chọn một trong hai: Gả cho anh hoặc 3000 vạn.

Tôi chọn 3000 vạn.

Một tháng sau, anh đột nhiên ngất xỉu, tôi đưa anh đến bệnh viện truyền một chai glucose.

Gả cho anh hoặc 3000 vạn, anh lại bảo tôi chọn một trong hai.

Tôi chọn 3000 vạn.

Lại một tháng sau, tôi tiễn mẹ già lú lẫn của Bá tổng về nhà.

Gả cho anh hoặc 3000 vạn, anh vẫn bảo tôi chọn một trong hai.

Tôi chọn 3000 vạn.

Mẹ Bá tổng nổi trận lôi đình, “Đồ bất tài, mẹ già lú lẫn thế này rồi mà con vẫn chưa “cưa đổ” nó nữa là sao?”

1

Tôi xuyên vào tiểu thuyết Bá tổng, trói định với một hệ thống kiếm tiền.

Hệ thống: “Nhiệm vụ của cô là kiếm được 10000 vạn, thời hạn nhiệm vụ là 1 năm.”

Thân phận hiện tại của tôi là thư ký của Bá tổng.

Cài đặt nhiệm vụ như này, làm như tôi mới là Bá tổng vậy.

Trong vô số Bá tổng, Cố Thượng An xem ra vẫn là ổn nhất.

Không có tuổi thơ u ám kỳ lạ, không giam cầm Bạch Nguyệt Quang ở nhà, cũng không cho treo ảnh khoả thân khắp thành phố để tìm tình một đêm.

Mỗi ngày, tôi phụ trách sắp xếp lịch trình cho anh, rót trà đưa nước, ra ngoài họp hành, thỉnh thoảng kiêm luôn tài xế.

Chỉ là anh quá đỗi bình thường, khiến nhiệm vụ của tôi trở nên không hề dễ chút nào.

Trừ đi bảo hiểm xã hội 5 khoản và tiền thuê nhà ở 1 khoản thì còn 8000 tệ, dù tôi có ăn cơm thừa của Cố Thượng An mỗi ngày, mỗi năm cũng chỉ dành được 8 vạn.

Chúc mừng cô, Giang Hàm Nhàn, cô cứ làm 1250 năm nữa thì được 10000 vạn thôi.

Sau gần hai tháng nỗ lực, thanh tiến độ nhiệm vụ của tôi được 0.01%.

Tôi đăng một câu hỏi trên một nền tảng mạng xã hội: “Một thư ký tổng tài làm sao kiếm nhanh được 10000 vạn?”

Tôi vò tay chờ đợi câu trả lời, bên dưới đủ các thể loại ý kiến.

[Quỳ xuống trước mặt tổng tài gào khóc, xin anh cho 10000 vạn, nếu anh không đồng ý thì dọa treo cổ ngay cửa công ty.]

[Đứng lên bàn của anh ấy, tay chống hông, hát bài ‘Nghèo Vẫn Vui’.]

[Ghé sát tai anh ấy cười gian, bảo đưa em 10000 vạn.]

[Bắt cóc anh ấy, ép anh ấy tự nộp tiền chuộc.]

Giữa một đống ý kiến trêu đùa, có một ý kiến hơi nghiêm túc hơn.

Đúng lúc tôi đang nghĩ độ khả thi, thì có người ra tay trước, bắt cóc Bá tổng thật.

2

Tôi bị trói ngược hai tay, nằm trên nền đất xám xịt.

Trước mặt là Cố Thượng An, thảnh thơi ngồi trên sofa, hai tay bị vòng da cố định vào tay vịn, đối diện còn gắn màn hình lớn đang phát kênh tài chính.

Đây là bị bắt cóc thật à? Sao không đưa thêm một thau nước ngâm chân cho anh luôn?

Tên bắt cóc râu ria xồm xoàm đi tới, tay cầm dao găm, dí vào cổ tôi, “Kêu người nhà cô nộp tiền chuộc ngay, nếu không thì giết.”

“Anh bắt sếp của tôi rồi, ai nộp tiền chuộc cho anh?” Tôi gắng sức gào lên một câu. Cái tiểu thuyết này ai viết thế, có thể nào nghiêm túc một chút không.

Tên bắt cóc bừng tỉnh, lại chạy qua phía Cố Thượng An chỉ trỏ, “Bảo nhà họ Cố nộp tiền chuộc, nếu không tôi giết anh.”

Cố Thượng An đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn, “Đến giờ là mày phải đi rồi.”

Tên bắt cóc lại bừng tỉnh, cuống quýt chạy đi, còn đánh rơi một con dao găm.

Rơi trúng ngay bên cạnh tôi.

Ý là nhắc tôi đấy à.

Tôi dùng chân bám đất, xoay một vòng, ngón tay khều con dao, trước hết cắt đứt dây trói cho mình.

“Tổng tài, anh trông chừng giúp tôi.”

Vòng da trên tay anh cũng khá chắc, không dễ gì cắt đứt.

“Cô yên tâm, bọn họ sẽ không quay lại đâu.”

3

Tôi đã cứu Cố Thượng An, tập đoàn Cố Thị tặng cho tôi một tấm biểu ngữ, treo ngay trước chỗ ngồi của tôi.

“Lâm nguy không sợ, cứu người như cứu hỏa.”

Đồng nghiệp đi qua đều phải nhìn vài lần, khiến tôi không dám ngẩng đầu.

Cố Thượng An gọi tôi vào văn phòng.

“Cô không hài lòng với tấm biểu ngữ này à?”

“Không không, Tổng tài, tôi là người thực tế, chỉ là không quen kiểu phô trương phù phiếm.”

Tổng tài hài lòng gật đầu, “Cô rất thành thật.”

Ít nhất cũng phải tăng cho tôi 2000 chứ, keo kiệt!

“Cô có hai lựa chọn, A, gả cho tôi.”

“B, tôi chọn B.”

“Nếu chọn B, cô chỉ được 3000 vạn.”

“Tôi chọn B.”

Ánh mắt tôi kiên định như sắp xả thân vì nghĩa.

Chọn kiểu gì nữa, gả cho Cố Thượng An là làm luôn ca sáng ca tối, lại chỉ bằng nửa lương.

Cố Thượng An không thể tin nổi, “Cô phải nghĩ cho kỹ, cơ hội này không phải muốn là có đâu.”

Tôi đứng đó suy nghĩ sâu xa mất năm phút.

“Tổng tài.”

Cố Thượng An mỉm cười khích lệ, ra hiệu tôi nói tiếp.

“3000 vạn này, là sau thuế phải không ạ?”

Quay về chỗ ngồi, tôi thu tấm biểu ngữ lại, chỉnh sửa câu hỏi trên mạng xã hội: “Mục tiêu bây giờ là 7000 vạn.”

[Trời ạ, chủ thớt làm thiệt kìa.]

[Tin tức ở Lê Thành, hôm nay có vụ cướp nào không?]

[Cầu mong đây chỉ là đùa, bằng không thành công của cư dân mạng làm tôi lạnh người.]

4

“Quý khách có thẻ đuôi số 1234, tài khoản đã nhận 30000000 tệ, số dư khả dụng 30067219.35 tệ.”

Trong lòng tôi ấm áp hẳn.

Tôi gửi khoản tiền này vào tiết kiệm có kỳ hạn, tan tầm thì mua hẳn một thùng kem Häagen-Dazs, còn gọi thêm suất gà rán cỡ lớn.

Đúng là cuộc sống xa hoa trụy lạc.

Sáng hôm sau, tôi vác gương mặt sưng phù đến công ty.

Cố Thượng An nhìn tôi, “Cô lấy tiền làm gì rồi?”

Tôi vỗ vỗ má, “Tôi đi thẩm mỹ, chưa tiêu hết sưng.”

Cố Thượng An không hiểu, nhưng tỏ ý tôn trọng.

“3000 vạn, cô dùng được bao lâu?”

Tôi nghiêm túc đáp, “Không mua nhà thì xài cả đời.”

“Tôi nghĩ kỹ rồi, so với cô ngày trước, quả thật bây giờ tiền quan trọng hơn, tôi hiểu lựa chọn của cô.”

Tổng tài sai rồi, bây giờ với tôi, tiền cũng là quan trọng nhất.

“Phải rồi, mấy tên bắt cóc kia thế nào rồi, bị phán mấy năm?”

Cố Thượng An thoáng sững sờ, “À, giải quyết riêng.”

Giải quyết riêng… là xử sạch luôn à?

“Tổng tài, tôi thấy, thật ra bọn họ cũng không gây hậu quả nghiêm trọng, không đến mức…”

Cho ăn ngon uống ngọt, lại còn khờ khạo, chắc do ngốc quá nên mới lầm đường lạc lối.

“Chỉ là đánh một trận, cô đang nghĩ gì thế.”

Đánh thì đánh đi, anh bảo ‘xử lý’ làm tôi tưởng lung tung.

5

Đồng nghiệp đều nghĩ, lần này tôi nhất định được lợi to.

Quan sát tôi suốt một tháng, bọn họ bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.

Có ai một đêm phất lên mà ngày ngày vẫn xách túi trà sữa đi làm, mở miệng ra là nói về ưu đãi đồ ăn, còn muốn tận dụng cả trà, nước miễn phí.

Họ đâu biết, tôi là kẻ vừa ra đời đã nợ 10000 vạn, lại còn xuyên sách.

“Hàm Nhàn, cậu có nghe nói, mẹ của Tổng giám đốc Cố gần đây đang dí ổng cưới vợ không.”

“Chuyện thường ấy mà.”

Mẹ của Tổng tài trong tiểu thuyết, hoặc là “cho cô 5 triệu rời xa con trai tôi”, hoặc “tâm nguyện lớn nhất trước khi tôi chết là thấy con cưới vợ”.

“Nghe bảo Tổng giám đốc Cố có người trong lòng rồi, vậy mà khi cầu hôn bị từ chối cơ.”

Tôi kinh ngạc, không ngờ Cố Thượng An cũng dính kiểu thiết lập cũ rích này.

Thì ra hôm đó anh bảo tôi chọn kết hôn, là vì cú sốc này đây.

“Thật không hiểu sao có người lại từ chối Cố Thượng An.”

Tôi nhàn nhã nói, “Chắc cô ấy thanh tao thoát tục, coi tiền như rác.”

6

Hôm nay tâm trạng của Cố Thượng An dường như không vui.

Anh cũng chẳng bộc lộ gì nhiều, chỉ là không chịu ăn bữa sáng tôi mang vào.

Tưởng bánh bao, quẩy, bánh nướng không hợp miệng, tôi lại đặt Subway, anh nhìn qua rồi chuyển cho Trợ lý Lý ăn.

“Trợ lý Lý, hôm nay tổng tài làm sao thế?”

Trợ lý Lý no căng bụng ợ một tiếng, “Cậu đừng bận tâm.”

“Với lại, cơm trưa cậu cũng gọi ít thôi, tớ thật sự không ăn nổi hai suất.”

Đến trưa, sắc mặt Cố Thượng An tệ hơn hẳn.

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...